Khoảng ba mươi phút sau, Đông Phương Nhược Tâm và Diệp Y Lạc mới kết thúc cuộc trò chuyện.
“Sao cậu biết?” Diệp Y Lạc cố nhịn cười, hỏi.
“Ừm, tôi từng gặp trường hợp như thế rồi mà!” Anh thành thực trả lời. Sau đó chợt thấy cái gì không đúng, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng.
Diệp Y Lạc ban đầu còn tưởng anh định nói là 'Không lẽ cô định ám chỉ tôi' hay những câu đại loại thế. Nhưng câu trả lời của anh làm cô gần như 'tuyệt vọng'.
“Tôi sẽ không kể cho cô về người đó đâu!” Anh quả quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn cô. Nhưng vẻ nghiêm túc này của anh lại làm cô lắc đầu chán nản.
Diệp Y Lạc khẽ thở dài, cô đưa tay xoa bóp trán. Đương nhiên hành động này không thể lọt qua tầm mắt của Đông Phương Nhược Tâm. Anh nói gì sai sao?
Một lúc sau mới thấy Diệp Y Lạc lên tiếng: “Ý tôi không phải vậy!”
“Thế ý cô là gì?” Đông Phương Nhược Tâm ngớ người. Không phải là muốn moi móc tin tức để biết thân phận thật của anh sao?
“Ý tôi là...” Cô hơi ngập ngừng, rồi dứt khoát nói “Anh bị ảo tưởng!”
Thấy nụ cười khinh thường của cô, anh hơi tức giận, nhưng vẫn nín nhịn. Diệp Y Lạc thì ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô thầm nghĩ mình đang giúp nhân loại đào tạo những yếu tố 'thất học' như ví dụ trước mặt mình đây.
“Này nhé, người ta mời anh vào hội học sinh là vì cái này!”
Diệp Y Lạc thấy anh trầm mặc không nói nên đành lôi bảng đánh giá của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-dai-ma-vuong-doi-dau-tong-giam-doc/1813077/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.