“Khốn kiếp, lại muộn học!”
Tiếng chửi thề của một nam sinh. Đông Phương Nhược Tâm nhai vội nhai vàng miếng bánh mỳ, thậm chí còn không kịp chải tóc đeo kính, cứ thế lao như điên về phía trường học. Chỉ tại tối qua chơi hăng quá, sáng dậy muộn, chưa làm bài tập, chưa chải chuốt vuốt ve.... Anh thầm nghĩ kiểu gì cũng bị bà giáo ở trường càu nhàu cho xem. Trời sinh anh vốn rất ghét người khác lải nhải những điều không cần thiết bên tai mình. Có lần anh mang cục bông nhét vào tai lại bị “bà già ấy” tinh mắt phát hiện được. Kết quả tan học phải ở lại dọn vệ sinh, sau đó đi làm thì bị chủ quán giảng thêm một bài nữa về nghĩa phận của người làm thuê. Nói chung đời anh kị nhất từ “muộn“. Muộn một khắc cũng là muộn, muộn một phút cũng là muộn, thậm chí muộn một giây cũng vẫn là muộn. Mà một khi đã muộn thì vận xui sẽ đến. Không bị tai nạn là may rồi. Nhẹ nhất thì phải nghe chửi. Hoặc là cả hai sẽ xảy ra cùng một lúc, như bây giờ chẳng hạn.
Vừa đúng lúc Đông Phương Nhược Tâm lết xác đến cửa lớp, cũng là khi thân hình thấp bé của ai đó lọt vào mắt anh. Ban đầu anh nghĩ có lẽ là bà cô giám thị đích thân tới lớp hỏi tội anh. Đông Phương Nhược Tâm giả mặt ngây thơ, ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội nhìn người đứng trước mặt. Nhưng mồm vừa định hé mở lập tức dừng lại. Khoan đã, người trước mặt anh không phải là...hội trưởng hội học sinh đại nhân sao?
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-dai-ma-vuong-doi-dau-tong-giam-doc/1813079/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.