Quay trở lại bữa tiệc sinh nhật. Mọi người đều giải tán hết, ai về nhà nấy. Ngãi Ngọc Khuê tỉnh dậy, trái ngược với vẻ lẳng lơ lúc nãy, vẻ mặt cô bây giờ vô cùng tỉnh táo.
"Lúc nãy Lạc Lạc nói gì với anh?" Cô hỏi, mặc dù đã thừa biết câu trả lời.
"Em biết đáp án rồi mà." Bạn trai Ngãi Ngọc Khuê lười biếng nói.
"Em muốn nghe chính miệng anh nói."
Quả thực lúc nãy Ngãi Ngọc Khuê có uống nhiều rượu thật nhưng lượng cồn không cao, hơn nữa tửu lượng của cô khá tốt. Trăm phần trăm chỉ là chuyện thường. Cô muốn để Diệp Y Lạc có không gian riêng của mình. Mặc dù là sinh nhật của cô nhưng Diệp Y Lạc nhất quyết không chịu hoà nhập. Ngãi Ngọc Khuê biết trước nhất định là như vậy nên chỉ đành giả say để đánh lừa cô. Nhưng không phải cũng nhờ vậy Diệp Y Lạc kia mới có thể tự tin nói ra nỗi lòng của mình sao? Ngãi Ngọc Khuê kì thực sau khi nghe xong rất cảm động. Cuối cùng nha đầu kia cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình, mặc dù là tình cảm đối với xú đàn ông kia.
"Nhớ đưa cô ấy về cẩn thận!" Bạn trai Ngãi Ngọc Khuê nhàn nhạt nói lại nguyên văn, cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy đối với thái độ kia của bạn gái bảo bối. Anh choàng tay ôm lấy cô, Ngãi Ngọc Khuê cũng rất ngoan ngoãn thuận theo.
"Tính ra em và anh cũng đã quen nhau được khá lâu rồi nhỉ? Anh học trên bọn em hai khoá, cũng sắp ra trường rồi."
"Ừ, sao em?" Anh ham thích lưu luyến mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-dai-ma-vuong-doi-dau-tong-giam-doc/1813083/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.