Ngày tốt nghiệp trôi qua, Diệp Y Lạc nhấc tấm thân nặng nề của mình về giường, trong lòng thầm tự nhủ sẽ không bao giờ đi chơi với Ngãi Ngọc Khuê nữa. Cả ngày hôm nay Ngãi Ngọc Khuê kéo cô đi khắp nơi, không chừa chỗ nào, hết chơi rồi lại ăn, ăn rồi lại chơi, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Diệp Y Lạc toàn thân đau nhức. Cô vốn lười hoạt động ngoài trời nên các buổi ngoại khoá do nhà trường tổ chức hiếm khi xuất hiện cái tên Diệp Y Lạc trong danh sách. Phần lớn thời gian của Diệp Y Lạc là học, ăn rồi ngủ, ngoài ra ít khi nào ra ngoài nhiều như hôm nay. Do đó mà cơ thể chưa kịp thích nghi được liền nhanh chóng sinh ra mệt mỏi. Cũng may là ba năm nay cô có học võ nên rất nhanh hồi phục lại ba phần sức lực.
'What do you mean?!"
Khi hai cánh mắt chuẩn bị díp vào, tiếng chuông điện thoại bỗng đột ngột vang lên, làm Diệp Y Lạc hận không thể lập tức tung một quyền đập nát cái nó. Bất mãn vùng dậy, cô vớ lấy cái điện thoại, hậm hực bấm nút trả lời, rồi áp vào tai nghe, trong lòng không quên chửi rủa người 'mát dây thần kinh' đi gọi giờ này. Đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nữ quen thuộc:
"Thuê bao quý khách vừa gọi, cả đời không liên lạc được. Xin quý khách âm thầm đợi kiếp sau."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc những tiếng cười khúc khích từ trong điện thoại phát ra. Diệp Y Lạc day nhẹ mi tâm, uể oải đáp:
"Thôi đi Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-dai-ma-vuong-doi-dau-tong-giam-doc/1813125/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.