Không biết đã bao lâu rồi Diệp Y Lạc chưa đứng dậy, cô cảm thấy cơ thể mình giống như đang vác một hòn đá đè nặng trên vai. Nhưng nếu phải vác hòn đá này cả đời để lấy lại những gì đã mất thì cô nguyện ý, bao gồm cả anh. Đang bần thần ngồi trong góc tường bâng khuâng, chợt một sức mạnh to lớn nào đó từ đâu kéo Diệp Y Lạc đứng lên, trở về với thực tại.
"Cậu...Tại sao cậu lại ở đây?"
Diệp Y Lạc tức giận, vốn định mắng cho người bất lịch sự kia một trận nên thân thì ngoái đầu nhìn kĩ lại mới nhận ra đó là ai. Dù vậy, người ấy vẫn vô duyên vô cớ kéo cô đi mà chẳng nói chẳng rằng.
"Cậu muốn đưa tớ đi đâu?"
Diệp Y Lạc sau khi trải qua cú shock nặng nề vừa rồi đối với hành động đột ngột nhưng hung hăng này của Ngãi Ngọc Khuê doạ cho suýt chết không khỏi bất bình. Cô thực sự đã nghĩ nếu không phải mình nể tình chỗ bạn bè thân thiết, khẳng định sẽ không ngần ngại mà cho Ngãi Ngọc Khuê một đấm. Tuy nhiên, suy nghĩ này của cô chưa kéo dài được bao lâu thì giọng nói lạnh nhạt của Ngãi Ngọc Khuê vang lên: "Nhìn đi"
Diệp Y Lạc lúc này mới hoàn hồn, dáo dác nhìn xung quanh, cô phát hiện mình đã theo chân Ngãi Ngọc Khuê ra tới tận cổng bệnh viện.
"Cậu có ý gì?"
Diệp Y Lạc khó hiểu nhìn Ngãi Ngọc Khuê, ngược lại cô ấy chỉ nhíu mày nhìn xa xăm tỏ vẻ không hài lòng. Diệp Y Lạc cũng không phải kẻ ngốc, nhìn biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-dai-ma-vuong-doi-dau-tong-giam-doc/1813133/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.