Sau ba canh giờ.
Nhan Trầm Ngư rời khỏi đài chiến đấu, tu vi của nàng đã tăng lên tới Ngưng Nguyên cảnh trung kỳ.
Ngắn ngủi ba canh giờ, trực tiếp từ Ngưng Nguyên cảnh sơ kỳ, bước vào Ngưng Nguyên cảnh trung kỳ, đối với nàng mà nói, quả thực cũng là một chuyện đại mừng.
Nàng biết là bởi vì giọt máu quỷ dị kia!
Nghĩ tới đây, Nhan Trầm Ngư vội vàng nhìn bốn phía, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Chung Thần Tú.
Đi ra khỏi đấu trường thú, đúng lúc nhìn thấy Chung Thần Tú đang ở trong đại sảnh Thiên Bảo lâu uống trà, mà ở trên tay đối phương còn nhiều thêm một cái nhẫn trữ vật.
Nhan Trầm Ngư lập tức đi về phía Chung Thần Tú, thấp giọng nói: "Ta đột phá."
"Biết, đi thôi."
Chung Thần Tú chậm rãi đặt chén trà xuống, đi ra phía ngoài.
".
.
."
Nhan Trầm Ngư thấy Chung Thần Tú bình tĩnh như vậy, trong lòng không hiểu sao có hơi mất mát.
Sau khi rời khỏi Thiên bảo lâu.
Đã là lúc chạng vạng tối, đèn hoa mới lên, trên đường phố người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.
"Nhan Lạc Tuyết."
Nhan Trầm Ngư nhìn về một phía.
Đúng lúc nhìn thấy Nhan Lạc Tuyết đi ở trên đường cái, đang vui vẻ mua đồ, đi theo phía sau là một đám đệ tử Thánh Đạo học viện.
"Nhan Lạc Tuyết đã bước vào Ngưng Nguyên cảnh trung kỳ, chờ đến khi tân sinh khảo hạch, nàng tất nhiên có thể bước vào Ngưng Nguyên cảnh hậu kỳ."
Chung Thần Tú nhẹ giọng nói.
".
.
."
Nhan Trầm Ngư nắm chặt nắm đấm, bỗng cảm giác áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-chan-kinh-ta-su-ton-han-khong-phai-bai-hoai-sao/241859/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.