Trước lúc rời đi, nàng đã hứa với người trong cung kia sẽ chăm sóc tốt cho Cơ Hoàng, suốt dọc đường không dám lơi là, nào ngờ vẫn vướng vào rắc rối.
"Cơ Hoàng, xuống mau..."
Phía sau vọng lại tiếng gọi dồn dập của tiểu hoàng thúc, Tần Đường Cảnh nào phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu rõ kẻ đoạt hết phong quang không nên lưu lại quá lâu.
Nàng quay đầu khẽ gật với tiểu hoàng thúc.
"Hôm nay đắc tội rồi." Tần Đường Cảnh giơ chiết phiến, khẽ nâng tay đỡ lấy Mông Quỳnh đang quỳ gối dưới đất, khẽ mỉm cười: "Các hạ chớ trách."
Mông Quỳnh hừ lạnh, phất tay áo đứng dậy, rõ ràng không chịu hòa hoãn:
"Ngươi nha đầu này mồm miệng sắc bén, nữ tử làm quan làm tướng, nữ tử thiên hạ sao có thể cưới vợ, thật là ngông cuồng!"
Hắn xuất thân danh môn võ tướng, võ nghệ cao cường, ở Sở Kinh gần như không có đối thủ. Tự cho rằng vị trí phò mã của Trưởng công chúa đã nằm trong tầm tay, nào ngờ bị một nữ tử đánh bại, mất mặt ê chề, trong lòng khó chịu, sắc mặt u ám, tự nhiên không thể cho Tần Đường Cảnh một cái nhìn dễ chịu.
"Còn không mau cút đi!"
Trần Hạo thấy thế lại châm chọc: "Mông Quỳnh, ngươi thua một tiểu cô nương, e rằng cũng mất luôn tư cách làm phò mã rồi."
"Ngươi nói xằng!" Mông Quỳnh giận dữ mắng.
Đột nhiên xuất hiện một cô nương chen chân phá rối, đánh bại Mông thiếu tướng quân – người vốn có hy vọng lớn nhất trở thành phò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767708/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.