Cổng thành Nhạn bao ngày đóng chặt cuối cùng cũng mở ra. Nhưng không như những thành khác mở cửa nghênh đón "chủ nhân mới", mà là Tống Dung dẫn quân từ trong thành từ tốn cưỡi ngựa đi ra, đứng vững bên bờ hào hộ thành.
Nàng vẫn giữ nụ cười ôn hòa như xưa:
"Cơ Hoàng, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn bình an chứ? Vất vả đánh một đường đến đây, ngươi vẫn ổn chứ?"
Tần Đường Cảnh thúc ngựa tiến đến bờ hào, từ thắt lưng lấy ra một chiếc quạt xếp, cầm trong tay đầy ung dung:
"Ta còn tưởng là tướng quân nào của nước Triệu thủ thành lợi hại như thế, không ngờ lại là ngươi."
Giống như lần đầu gặp mặt năm ấy, hôm nay Tần Đường Cảnh không mặc chiến bào mà vận y phục màu đen sẫm, vẫn cầm quạt phe phẩy, lộ vẻ phong lưu khác thường của nữ tử, lại mang dáng dấp của vị nữ hiệp tự xưng "tiên nữ" năm nào.
Chỉ tiếc, họ còn chưa làm bằng hữu được bao lâu, nay đã đứng ở hai bờ đối nghịch.
"Đa tạ Tần Vương khen ngợi," Tống Dung khiêm nhường đáp, "Tiểu vương cản đường Tần Vương quả thực thấy có lỗi. Bất đắc dĩ mà thôi, mong Tần Vương lượng thứ."
"Ngươi dám cản ta?" Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng bên trong hàm chứa sát khí.
Tống Dung thành thật đáp: "Không dám."
"Thật là một câu 'không dám' hay lắm. Ngươi – Tống Vương – đích thân thay Triệu Toại thủ thành, là lợi ích lớn cỡ nào khiến ngươi vượt đường xa đến đây? Chẳng lẽ Triệu Toại định dâng cả nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767740/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.