Dầm mưa rồi lại dầm mưa, thật sự là mê muội đến hồ đồ, giữa đêm khuya vinh hạnh mà phát sốt cao.
Lúc lên cơn sốt, nàng đã ngủ say, thế là Tần Đường Cảnh lại một lần nữa vinh hạnh mà sốt đến mê man bất tỉnh, miệng bắt đầu nói mê. Cũng không nói gì phức tạp, cứ lặp đi lặp lại ba chữ "Sở Hoài Mân", hết lượt này đến lượt khác.
"Sở Hoài Mân... Sở Hoài Mân..."
Mỗi một tiếng gọi đều uể oải, trầm thấp, theo nhịp ngực phập phồng, phảng phất như mang theo nỗi bất mãn cùng cố chấp của nàng.
Tần Đường Cảnh nằm trên giường, mặt đỏ bừng, trán nóng như lửa, khiến A Di hầu hạ bên cạnh lo đến quýnh quáng, vội vàng gọi quân y đến khám bệnh hạ sốt. Mãi đến đêm khuya, người vẫn chưa tỉnh lại.
Thân thể Tần Vương vốn không yếu, chỉ là dính chút phong hàn, trước nay đều hồi phục nhanh chóng, nhưng lần này vì quá lao lực, cộng thêm tâm hỏa xung lên, nên mới khiến bệnh tình trầm trọng. A Di hết cách, cuối cùng vẫn phải đi mời người được Tần Vương nhắc tên trong cơn mê tới.
Kỳ lạ thay, người kia vừa đến, Tần Vương đang nói mê nửa đêm liền im bặt, ngoan ngoãn nằm yên không động đậy.
Sở Hoài Mân đứng bên giường nhìn nàng một lúc, sau đó ngồi xuống, vươn tay bắt mạch.
Mạch tượng bình ổn, mạch đập hữu lực. Người không có gì đáng ngại, chỉ là bị nhiễm lạnh, hàn khí nhập thể, lại thêm khí uất công tâm, nên mới khiến bệnh nặng hơn.
Gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767742/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.