Chưa được mấy ngày yên ổn, tin dữ lại truyền đến—Tần Minh Nguyệt thống lĩnh ba mươi vạn đại quân, hôm nay rốt cuộc đã tới Thành Dương, thừa thắng xông lên, gần như không nghỉ ngơi đã hạ lệnh phát động đợt công kích đầu tiên!
Trên tường thành, Sở Hoài Mân vẫn một thân bạch y như tuyết, tay nắm nhuyễn kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đại quân địch cuồn cuộn kéo tới như sóng trào.
Tuyết lớn phủ trời, Sở Vương đứng bên nàng cắn chặt hàm răng:
"May mà kịp thời tới đây, nếu không..."
Nếu không bị Tần Minh Nguyệt chiếm lấy Thành Dương, thì nước Sở nguy như trứng để đầu đẳng. Nói đến đây, hắn lập tức nhấc một thanh binh khí, gằn giọng:
"Cứ để bọn chúng tới đi, tới một tên quả nhân giết một tên!"
A Mân nói không sai, nếu không thể gánh vác thì phải đứng lên bảo vệ giang sơn, bởi yếu đuối, xưa nay chưa từng là vũ khí của kẻ chiến thắng.
Ngay sau đó, ba hồi trống vang trời dội đất, là tín hiệu công thành. Đại quân đen nghịt như hắc thủy cuồn cuộn, trong chớp mắt đã dồn về trước cổng thành.
"Hoàng huynh, sợ không?" Chính vào thời khắc đó, nàng khẽ hỏi một câu.
"Sợ thì chẳng phải là đại trượng phu!"
Sở Vương buột miệng đáp, tay siết chặt trường kiếm, ánh mắt quét qua từng trận cuồng phong tuyết trắng, trên mặt không còn một tia nhu nhược, lộ rõ vài phần khí phách vương giả.
Đại trượng phu vốn không sợ sống chết, lý nên bảo vệ quốc gia. Ban đầu hắn rất sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767781/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.