Vừa tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao giữa đỉnh đầu, quả là phong lưu quá độ.
Ngoài cửa nắng như thiêu đốt, có chút chói mắt.
Bên bậc thềm, Tần Đường Cảnh cúi mắt, giơ tay che mặt để thích nghi với ánh sáng chói chang, chân vẫn còn hơi mềm nhũn. Vốn định chống lưng giãn gân cốt, nhưng trong khoảnh khắc liếc qua đã thấy A Diêm đang đứng lặng dưới mái hiên bên cạnh, xem ra canh suốt đêm chưa rời, nên tay vừa giơ ra liền ngượng ngùng thu lại.
"Chủ tử." A Diêm gọi khẽ một tiếng, do dự bẩm báo, "Trời còn chưa sáng Trưởng Công chúa đã rời đi."
"Ồ." Tần Đường Cảnh gật đầu, giả vờ thờ ơ hỏi bâng quơ, "Canh giữ cả đêm ngoài góc tường, không nghe thấy gì lạ chứ?"
A Diêm lắc đầu: "Không có. Võ công của Trưởng Công chúa không kém ta, ta không dám đến gần."
"Không đến gần là đúng. Hiện giờ Cô Vương không còn nội lực, cũng không phải đối thủ của nàng ấy." Tần Đường Cảnh nhướng mày, lúc này mới yên tâm xoa lưng duỗi gân cốt, cổ họng đã khàn vì hò hét cả đêm.
"Chủ tử bị thương rồi?" Mũi A Diêm cực kỳ thính, vừa bước lại gần liền ngửi thấy mùi máu tanh trên người nàng, sắc mặt lập tức kinh hãi.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Nơi này nguy hiểm, chủ tử nên nhanh chóng rời đi, đường lui hôm qua đã chuẩn bị xong, bảo đảm không sai sót." A Diêm thúc giục.
Quả thực không nên ở lâu chốn thị phi, nhưng Tần Đường Cảnh còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767790/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.