"Ta là người của Thái hậu, cũng chỉ là một quân cờ chết trong ván cờ này, là bệ đá để Tần Vương bước lên xưng bá thiên hạ." Tần Minh Nguyệt đau đớn thở hổn hển, nụ cười ngây ngô biến thành dữ tợn: "Thật ra những gì ngươi nói hoàn toàn đúng, ta chỉ là nhi tử của một vương gia, lấy tư cách gì ngồi lên ngai vàng đó? Căn bản không ai sẽ phục ta cả."
"Vậy nên, sao ta có thể tạo phản được?"
"Tất cả chỉ là những kẻ cao tay phía sau bày ra thế cục, họ ra lệnh, ta chỉ việc làm theo."
"Còn những người đứng sau ấy, chắc ngươi chẳng xa lạ gì – ngoài Thái hậu Vệ thị, còn có Lý Thừa tướng, người đã hy sinh gần như tất cả cho đại nghiệp của nước Tần, chỉ trong một đêm hủy hoại thanh danh trăm năm của Lý gia, mang tiếng phản loạn."
"Thật ra vốn không cần diễn trò như vậy, nước Tần sớm muộn gì cũng diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ."
"Và tất cả đều bắt đầu từ sự xuất hiện của ngươi, bắt nguồn từ việc Tần Vương bị tình cảm làm vướng chân! Cho nên người ta mắng ngươi là yêu phi, không oan đâu."
"......"
Gió thổi phần phật, lời hắn vẫn tiếp tục vang lên, nhưng lại khiến Sở Hoài Mân đứng lặng người trong gió ngược, mười ngón tay run rẩy, chẳng còn từ nào diễn tả được sự chấn động trong lòng nàng.
Biến cố trong cung là giả, giết tù binh là thật.
Một cuộc đảo ngược kinh thiên động địa, rốt cuộc có bao nhiêu người dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767792/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.