Khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ Phủ Công chúa, bên trong phủ, các thị nữ và tùy tùng liên tục múc nước dập lửa.
Nhưng không ích gì, như muối bỏ biển.
Ngọn lửa càng cháy càng dữ, chẳng mấy chốc đã lan đến mái nhà, hình thành biển lửa không thể cứu vãn.
"Lửa lớn quá, không thể vào được!" Đột nhiên có thị vệ hét to. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người lao vút vào như gió, nhanh đến mức gần như không nhìn rõ.
Chưa bao lâu người đó lại lao ra, không ngờ vẫn còn sống, mặt mũi không nhìn ra nổi, đen nhẻm như tro, mang theo mùi cháy khét, điên cuồng túm lấy cổ áo thị vệ: "Người đâu?!"
Thị vệ sững sờ: "Ai..."
"Sở Hoài Mân!!"
Giận dữ như sấm, sát khí tràn ngập.
Thị vệ trừng to mắt, lúc này không còn ngơ ngác nữa mà sợ đến run chân.
Bởi vì trên áo choàng đỏ bị tro bụi phủ kín của nữ tử trước mặt, có một con rồng đang cuộn mình — dù bị lửa thiêu mất nửa thân, vẫn có thể nhận ra là một con hắc long năm móng đang bay lượn giữa không trung.
Điều này có nghĩa nữ tử khoác áo đỏ ấy là một vị quân vương, mà trong sáu nước, chỉ có nước Tần là có nữ vương.
Thị vệ lập tức run bần bật, bị ánh mắt sắc lạnh của nàng dọa đến ướt quần, không nói nổi một lời.
Run rẩy, hắn giơ tay chỉ về phía bên trái.
Bên trái, là non bộ, đình đài, nước chảy – khung cảnh hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767798/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.