Mùa đông qua đi, xuân lại về, chim yến phương Nam cũng lần lượt quay về tổ, khắp chốn chín châu tràn đầy sức sống.
Trời mới hửng sáng, như thường lệ, Sở Hoài Mân đã rời giường. Trước khi đi, nàng đứng bên mép giường cúi người, nhẹ nhàng kéo chăn bông đắp kín cổ cho Tần Cơ Hoàng vẫn còn đang say ngủ, sau đó đi tới nhà bếp sắc thuốc.
Chẳng bao lâu, sau khi tiếng bước chân đã xa dần, Sở Bội Tư cuối cùng cũng không nhịn được mở đôi mắt nhỏ, lén liếc nhìn cánh cửa đã đóng kín, rồi vén chăn bông mà cô cô đắp kín cho, nhanh chóng nhảy xuống giường, đi chân trần tới bên chiếc giường bên trong phòng, dùng cả tay lẫn chân rất thành thạo leo lên.
Sở Bội Tư hào hứng nghĩ ngợi, quyết định ghé sát vào tai người trên giường thì thầm:
"Cô quân..." – bé gọi nhỏ hai ba tiếng, âm thanh mềm mại và nhỏ nhẹ.
Hôm qua các nàng đã hẹn sẽ cùng nhau thả diều, thế mà ngoài cửa sổ trời đã sáng, còn cô quân thì vẫn chưa chịu dậy.
Sở Bội Tư cau mày lo lắng, ánh mắt đăm đăm nhìn người trước mặt – vị đại nhân Tần Vương duy nhất bằng lòng chơi đùa cùng nàng.
Nhưng lại nhớ lời cô cô đã dặn đi dặn lại, rằng không được quấy rầy cô quân khi nghỉ ngơi, Sở Bội Tư tuy nhỏ nhưng rất biết nghe lời, thế nên chỉ có thể ngồi im, ngậm ngón tay trầm ngâm, kiên nhẫn chờ cô quân tỉnh giấc.
Thế là, khi Tần Đường Cảnh mở mắt ra, liền thấy một bé con đang ngồi bên mép giường, chống cằm bằng hai tay, mắt lim dim gật gà gật gù như con gà con mổ thóc, trông vừa buồn ngủ vừa cứng đầu không chịu ngã xuống.
Ánh mắt nàng dừng lại, khuôn mặt nhỏ bé có vài phần giống Sở Hoài Mân kia, đúng là mang vài nét phong thái của nàng ấy.
Tần Đường Cảnh không nhịn được cười, đưa tay đỡ lấy bé con sắp ngã, uể oải lên tiếng:
"Bội Tư, còn muốn thả diều nữa không?"
Một câu liền có tác dụng ngay, Sở Bội Tư lập tức ngẩng đầu, tuy còn ngái ngủ, nhưng lời nói đã bật ra trước:
"Muốn ạ!"
Sáng sớm, đúng là có gió nổi lên. Sân phủ Thành Chủ đóng quân cũng khá rộng, con diều hình rồng chẳng mấy chốc đã được Tần Đường Cảnh thả lên cao, ngẩng đầu bay vút lên trời xanh. Sở Bội Tư đứng bên vỗ tay reo hò:
"Cô quân, cao nữa, cao hơn nữa!"
Sở Bội Tư tràn trề tinh thần, Tần Đường Cảnh cũng vui vẻ cười theo, tiếp tục thả dây, cuối cùng khiến con diều rồng bay lên cao nhất, từ xa nhìn lại, quả như có một con rồng thực sự đang vượt mây bay lượn.
Trong nhà bếp, khi đang dọn dẹp ấm sắc thuốc, Sở Hoài Mân ngẩng đầu lên đúng lúc thấy cảnh tượng ấy. Nàng lặng lẽ thu lại ánh mắt sau một lúc nhìn, cúi đầu tiếp tục công việc.
"Vệ Đại phu học vấn chẳng hề kém ta, về trị quốc ta cũng chẳng có mưu lược cao xa gì. Nhưng giờ đây, ta có thể nói một câu thật lòng: Thiên tử chân mệnh, đã xuất hiện rồi. Nếu đại phu không tin, có thể bước ra ngoài mái hiên, nhìn một cái là rõ."
"Trưởng Công chúa khiêm tốn rồi. Lý Vô Sách khen người hết lời, tại hạ chỉ muốn học hỏi thêm..." – Vệ Tấn mỉm cười, làm theo lời nàng bước ra dưới mái hiên, nói đến đó thì chợt khựng lại – hiển nhiên cũng đã nhìn thấy con diều rồng đang bay lượn trên trời cao.
Sở Hoài Mân quay người, cầm lấy cây quạt cọ, vừa quạt lửa khống chế nhiệt độ lò thuốc, vừa tiếp tục bày biện dược thảo, không nói thêm lời nào nữa.
Vệ Tấn ngẩng đầu nhìn con diều ấy, suy ngẫm rất lâu.
Chân mệnh thiên tử và hình ảnh con rồng.
Nếu lấy con rồng sống động kia để tượng trưng cho Tần Vương, vậy thì sao? Có phải đang ám chỉ chân long xuất thế, thiên tử đương triều? Mà Tần Vương thì nay đã thống nhất gần như toàn bộ thiên hạ, chẳng phải chính là chủ nhân của Trung Nguyên, người ban phúc cho muôn dân đó sao?
Dù là lời đồn, dân chúng cũng sẽ không quá truy xét thật giả, chỉ cần không để họ đói bụng là đủ. Vì thế, trải qua vô số miệng người truyền miệng, lời đồn sẽ trở thành sự thật hiển nhiên.
Danh tiếng đã có, chiêu bài cũng sẵn, chỉ cần truyền đi khắp bảy nước, lúc đó nếu thuận thế thu phục lòng người...
Vệ Tấn chợt bật thốt một tiếng, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liên tục gật đầu hưng phấn:
"Hiểu rồi! Vệ Tấn đã hiểu! Trưởng Công chúa nói đúng, quả đúng không sai chút nào! Chân mệnh thiên tử đã xuất thế, thiên hạ sắp nghênh đón một vị đế vương mới!"
"Tuyệt! Kế sách này tuyệt diệu vô cùng! Ta lập tức đi làm ngay, sau sẽ quay lại cảm tạ đại ân đại đức của Trưởng Công chúa!"
Nói xong liền vội vã rời khỏi nhà bếp như gió cuốn.
Sở Hoài Mân cúi đầu, nét mặt bình thản, vẫn từ tốn sắp xếp dược liệu, sau đó bưng bát thuốc lên, đi tìm vị "chân mệnh thiên tử" kia để cho uống thuốc.
...
"Người ta nói, thương gân động cốt phải trăm ngày! Con đã nửa năm rồi mà chưa lành hẳn, còn cứ nhảy nhót như thế, nhìn chẳng ra thể thống quân vương gì cả!"
Bên kia, hai người đang đuổi theo con diều, một lớn một nhỏ chơi đùa rất vui, thì bỗng nhiên bị một người tới phá hỏng không khí – từ xa đã nghe tiếng mắng chửi rôm rả.
Tần Đường Cảnh khựng lại, cười khan hai tiếng, vẫy tay chào:
"Tiểu hoàng thúc, hay là người cũng đến chơi một chút đi? Ta nhớ hồi nhỏ, người cũng từng dắt ta đi chơi như thế này đó."
Vừa nói vừa liếc mắt, quả nhiên không ngoài dự đoán – bên cạnh đã trống trơn, Sở Bội Tư lại một lần nữa bị hoàng thúc dọa cho sợ mà trốn sau lưng nàng.
Bởi vì trong mắt Sở Bội Tư, vị Chiến Thần kia quả thực vừa dữ vừa đáng sợ, chẳng có chút dịu dàng nào giống cô quân đối xử với bé.
"Trẻ con, ta không rảnh chơi với các ngươi." – bên kia, Tần Cửu Phượng hừ lạnh, chẳng buồn nhìn bé con, chỉ giật lấy ống cuộn dây diều trong tay Cơ Hoàng rồi nhét vào tay Sở Bội Tư.
"Ngươi, đừng có bám lấy cô quân, đi chơi một mình đi."
Không chút khách khí mà đuổi Bội Tư đi, lúc này nàng mới quay lại nhìn Cơ Hoàng, nghiêm túc nói:
"Ta có chuyện chính cần bàn."
"Là muốn quay về Tần rồi à?"
Trong sân ánh xuân rạng rỡ, nét mặt Tần Đường Cảnh cũng dịu dàng, ánh mắt vẫn dõi theo Sở Bội Tư, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.
"Ừ. Thời cơ công đánh nước Tần đã chín muồi, đến lúc phải quay về rồi." – Tần Cửu Phượng dịu giọng, vỗ vai nàng – "Một cái chớp mắt đã qua bao nhiêu năm, ra ngoài bôn ba cũng đủ lâu rồi. Những gì thuộc về con, tuyệt đối không được để mất."
Tần Đường Cảnh khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cảm xúc với thứ thuộc về nàng, sau đó vòng tay phải vào khuỷu tay Tần Cửu Phượng, thân mật khoác lấy:
"Tiểu hoàng thúc, ta vẫn chưa từng hỏi, năm đó chỉ vì một câu nói đùa của cô vương, người đã nâng ta lên ngôi, vì thế bỏ lỡ bao nhiêu điều, người có từng hối hận không?" Cuối cùng nàng khẽ thở dài hỏi ra.
"Đời người sao lại nhiều hối hận như thế. Đã làm thì chính là đã làm, ta chưa từng hối hận." Tần Cửu Phượng gần như không cần suy nghĩ mà đáp.
"Thật chứ?"
"Dĩ nhiên là thật."
Quả thực không hối hận, chỉ là không yên tâm. Không thể tiếp tục ở bên cạnh, cũng là đành thất hứa mà thôi.
Lúc này, khóe mắt Tần Cửu Phượng chợt liếc thấy một bóng người ngoài hành lang, lập tức đưa tay, nhẹ nhàng kéo cổ áo Cơ Hoàng, nhìn thẳng vào mặt nàng, đáy mắt vô cùng phức tạp:
"Cơ Hoàng, nghe cho rõ, nếu con dám làm mất ngôi vương mà ta phải đánh đổi nửa cái mạng mới giành được, dù ta có chết rồi, cũng sẽ lật nắp quan tài sống lại, nhất định đánh chết con cho bằng được!"
Đột nhiên Tần Cửu Phượng đổi sắc mặt.
Chỉ một khắc sau nàng lại trở lại vẻ bình thường:
"Ai kia đến rồi, không làm phiền các ngươi nữa, ta đi trước đây." Trước khi rời đi, nàng còn "tốt bụng" kéo theo Sở Bội Tư làm mất hứng, chỉ để lại hai người họ đối diện nhau.
Thấy tiểu hoàng thúc biến mất, Tần Đường Cảnh nghe những lời vừa rồi lại chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy bất an, đành kéo tay Sở Hoài Mân, câu đầu tiên vừa gặp mặt liền hỏi:
"Gần đây ta không chọc giận tiểu hoàng thúc đấy chứ?"
Sở Hoài Mân lạnh nhạt liếc nàng một cái, không nể mặt chút nào, liệt kê ra:
"Xuống sông bắt cá, lên núi săn thú, đua ngựa tỷ võ, hôm nay lại lén thả diều... Vương gia bảo nàng tĩnh dưỡng cho tốt, nàng lần nào cũng không nghe, thử hỏi có việc nào là không chọc giận?"
"..."
"Mà thật ra, ta có chút hối hận rồi, đang yên đang lành tự do tự tại, sao lại nhất định phải làm vương cơ chứ?"
Uống xong thuốc đắng, hồi lâu sau, Tần Đường Cảnh lại cất lời. Dưới ánh sáng ban mai, cái bóng gầy gò của nàng trên mặt đất lắc lư, thật sự có chút cô tịch.
Vài ngày sau, tại điện nghị chính của cung Hàm Dương.
Vệ Thái hậu an toạ, hứng thú lắng nghe thị vệ dưới bậc thềm thuật lại những gì đã thấy gần đây — nói rằng không biết tin đồn từ đâu truyền ra: "Trời hiện chân long — Chính là Tần Vương."
Người nói càng ngày càng nhiều, truyền đi truyền lại, dân chúng tin là thật, ngay cả trong triều cũng bàn tán xôn xao.
Đặc biệt là vùng đất Sở Tống, truyền lưu rộng rãi, trên đường về Tần, không ít thành trì nghe tin liền lo lắng bất an, nghe nói bọn họ đang bí mật bàn bạc — nếu Tần Vương đánh tới, có nên mở cổng thành đầu hàng hay không?
"Khởi bẩm thái hậu, lão thần cho rằng, việc này cần thái hậu đưa ra quyết sách vẹn toàn."
Thị vệ vừa dứt lời, có người bước ra khỏi hàng — chính là cha của Lý Thừa tướng, Lý đại phu:
"Tuy không rõ nguyên do Tần Vương trở lại, nhưng nếu hai bên khai chiến, tổn hại cuối cùng vẫn là bách tính và tướng sĩ vô tội!"
"Có lý. Vậy theo ý ngươi, nên xử trí thế nào?" Vệ Thị nhẹ giọng hỏi.
"Cái này..."
"Không bằng như vầy: không đánh nữa, người một nhà đánh nhau mãi có ý nghĩa gì. Ra lệnh bọn họ buông vũ khí đầu hàng, mở thành nhường đường, đảm bảo đại vương thuận lợi hồi cung. Lý khanh, ngươi thấy sao?"
Lý đại phu vuốt vuốt chòm râu, thấy bá quan văn võ đều im lặng, liền thuận theo mà đồng ý.
Sự việc được định đoạt, Vệ Thị đứng dậy chuẩn bị lui triều.
"Thái hậu, xin chờ!"
Lúc này Lý đại phu đột ngột lên tiếng, dám chắn đường thái hậu, chắc chắn không có việc tốt, mọi người đều hoảng hốt, vội vã quay trở về vị trí.
"Có chuyện gì sao?"
"Lão thần chợt nhớ một việc, liên quan đến quốc vận nước Tần." Lý đại phu cung kính hành lễ,
"Khi lập kế hoạch năm xưa, thái hậu từng hứa rằng, nếu phủ Kỳ vương sinh được tiểu hoàng tử, thì có thể lập làm Tần Vương đời sau, không biết có còn tính không?"
Vệ Thị dừng bước, quét mắt nhìn Lý đại phu, rồi hơi cụp mí mắt, hàng mi dài che đi tia sát khí lóe lên trong đáy mắt, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Đương nhiên là tính."
Lý đại phu chờ đúng câu này, lập tức đứng thẳng lưng:
"Phủ Kỳ vương vừa mới truyền tin vui: Thê tử của Minh Nguyệt, hiện đã mang thai hai tháng!"
Cả triều đình kinh ngạc. Vệ Thị nghe vậy cũng hơi sững người, sau đó nở nụ cười hiền hậu, phất tay áo phán rằng:
"Vậy thì ai gia phải chúc mừng phủ Kỳ vương trước. Sau này đứa trẻ ra đời, dù là công tử hay quận chúa, đều là huyết mạch của họ Tần. Soạn chiếu thư: phủ Kỳ vương có công mang thai, công lao với xã tắc, ban thưởng ngàn lượng vàng, ngự y năm người, cung nữ mười người, lại điều cấm vệ quân canh giữ ngày đêm, không được sơ suất!"
Tiếng nói vừa dứt, cả điện lặng ngắt như tờ.
Sau khi bãi triều, Tần Minh Nguyệt vẫn quỳ rạp trên đất, trán dính chặt sàn, người đi hết cũng không hay, với thái hậu, hắn luôn e sợ cực độ.
"Đúng là không có tiền đồ, đứng dậy đi, xem ngươi sợ tới mức như con rùa rút cổ." Lý đại phu đá nhẹ vào chân hắn.
Tần Minh Nguyệt giật mình ngẩng đầu, phát hiện đại điện trống rỗng, Vệ Thái hậu đã rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực oán trách:
"Ngoại công, người suýt dọa cháu chết ngất, sao người lại..."
"Thằng ranh, ta cũng là vì nghĩ cho ngươi. Giờ Thế Chu không còn, bá quan đều là người của thái hậu, sau này ngươi còn dựa vào ai? Dựa vào cha ngươi à?" Lý đại phu trừng mắt, giận đến mức râu vểnh lên,
"Ngươi chỉ có thể hy vọng, con ngươi ra đời trước khi ta chết mà thôi!"
Thống nhất thiên hạ, luôn cần trả cái giá không thể tưởng tượng nổi.
Khi âm thầm lập kế hoạch lớn năm xưa, tất cả tâm phúc của Vệ Thị, kể cả nhà họ Lý trung lập, đều tham gia.
Mà cái giá đó, ban đầu chỉ là tạm thời, nhưng cũng đã gieo mầm tai họa.
Trở về Thái Thượng Cung, Vệ Thị lập tức sai người mang giấy mực bút nghiên tới, tự tay viết mật thư, miệng cười lạnh, môi mấp máy không ra tiếng:
"Lão già kia, nể ngươi tuổi cao không muốn làm khó Lý gia, thế mà ai gia còn chưa chết, ngươi đã nhòm ngó ngôi vương."
Đây là điều Vệ Thị không thể dung thứ, cũng là điều mà người nắm quyền tối kỵ — xưa nay chưa từng có ngoại lệ.
Mật thư viết xong, rất nhanh được đưa tới tận án thư Vệ Tấn ngàn dặm xa.
Dưới ánh đèn leo lét, chỉ một dòng chữ ít ỏi trong thư, nhưng rõ ràng đến chói mắt.
Vệ Tấn đọc xong nội dung, hồi lâu không thể bình tâm, liếc nhìn Tần Cửu Phượng đang chăm chú lau kiếm Quang Minh, liền che mặt, khẽ thở dài:
"Vương gia, kiếm của ngươi... lại phải dính máu trung nghĩa rồi."
"Ai cần giết?" Giọng nói lạnh lùng không gợn sóng. Trong cung ngoài cung, hai người dường như đã quá quen với cách sống như thế này.
"Ngươi tự xem đi."
Vệ Tấn vội đưa mật thư, nhưng Tần Cửu Phượng quay mặt đi, lạnh lùng từ chối:
"Thư của Vệ Thị, ta không xem."
"Được thôi, ngươi không xem, vậy để ta đọc cho nghe."
Vệ Tấn lắc nhẹ phong thư, đọc từng chữ:
"Lợi dụng hỗn loạn nhập thành, bí mật giết Lý Đảng, tàn sát phủ Kỳ vương, nhổ cỏ tận gốc."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.