Nơi nào có thể nói không tốt đâu chứ?
Thiếu niên hơi hơi nhấp cánh môi đỏ bừng, mạc danh có điểm ngượng ngùng, "... Ân."
Thiếu niên dùng thanh tuyến ngọt mềm nhu nhu nhược nhược mà' ân ' một cái, thoáng như từ trong chóp mũi nhàn nhạt hừ ra, lại tựa như từ nơi sâu thẳm trong yết hầu nhẹ nhàng tràn ra.
Mềm mại mà gợi cảm.
"Chính mình cởi ra trước."
"Loan Loan..." âm điệu thực không tình nguyện còn ẩn ẩn hàm chứa một tia làm nũng.
"Nghe lời nào, chính mình cởi."
"..."
Thiếu niên hơi hơi nhẹ rũ hàng mi đen dày nhiễm ánh nước trong suốt nhỏ vụn, ngón tay trắng nõn thon dài câu lấy một nút áo màu trắng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo đi xuống...
Kết quả, không ra được.
"Ngu ngốc, dùng tay mà mở không kéo nữa."
Phong Hoa thấp giọng, từng bước một chỉ huy, dụ dỗ.
Một lát qua đi.
Thiếu niên với ngón tay oánh bạch xinh đẹp, còn dừng lại ở trên người chính mình.
Khuôn mặt tựa như thiên sứ thánh khiết, đối lập với hình ảnh mười phần tà ác trước mắt này, từ đó hình thành tiên minh mãnh liệt mà phát triển trái ngược.
Tiểu nãi miêu với đôi con người như đá quý xinh đẹp cao quý màu lục đậm đột nhiên ngạc nhiên trợn to, có chút chân tay luống cuống nói vọng lại đây: "Loan Loan..."
Đôi mắt ướt dầm dề, chọc người trìu mến.
Càng làm cho người ta... muốn xuống tay với hắn nha...
Phong Hoa nhẹ nhàng nâng tay, một đầu đen nhánh tóc dài buông xuống bên eo nhỏ thon thả.
Tóc đen như mực, da thịt như ngọc, môi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322613/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.