Có quỷ.
Ánh mắt từ trên khuôn mặt đang biến sắc của thiếu niên nhẹ nhàng xẹt qua, Phong Hoa thần sắc nghiền ngẫm cười, đột nhiên hỏi:"Chào buổi sáng, thiếu gia tối hôm qua ngủ ngon sao?"
Tối hôm qua... hắn... ngủ...
Nữ hài khuôn mặt nho nhỏ mỹ diễm tràn ngập tươi cười, thấy thế nào cũng có vẻ có một loại ý vị thâm trường, phảng phất đã nhìn thấu hết thảy.
Tô Mạch bỗng chốc muốn bốc khói, mặt mày ' cọ cọ cọ ' nhanh chóng đỏ lên.
Xưa nay thanh âm ưu nhã khéo léo tựa như gặp biến bất kinh, có chút lắp bắp: "Rất, khá tốt."
Tốt cái gì mà tốt.
Nửa đêm trước, là cái giấc mộng màu hồng phấn vô biên đầy kiều mỵ hương diễm.
Sau nửa đêm, là dục hỏa đốt người làm hắn trắng đêm trằn trọc không thể ngủ tiếp.
Trả lời như vậy, chỉ vì che giấu chột dạ của hắn mà thôi.
Nhưng hắn không nghĩ tới, thần sắc thiếu niên mới lớn của mình sớm đã đem chính hắn bán đứng đến sạch sẽ mười phần.
Phong Hoa cũng không so đo hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, không có dò hỏi tới cùng, lướt qua thân thể thiếu niên thon dài, ở một vị trí gần nhất bên bàn dài cung đình màu trắng ngồi xuống, bắt đầu thong thả ung dung động tác ưu nhã vùi đầu dùng cơm.
Tô Mạch nhẹ nhàng thở ra, ra lệnh cho người máy nhà chính cầm một ly sữa bò cho chính mình.
Khóe môi đỏ bừng nhẹ nhấp một ngụm sữa bò, đồng tử lục thẫm xinh đẹp lại không tự chủ được ngắm thứ trong tay nữ hài...
Cơm chiên đó...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322663/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.