Lại lần nữa giơ tay, thời gian như trở lại mười sáu năm trước, cái đêm đầy tuyết khi ánh mặt trời dần chìm xuống chân trời, tiếp được một đóa bông tuyết trong suốt.
Thật lạnh a.
"Khụ, khụ khụ..."
Tiêu Kinh Vân đưa tay lên che miệng ho nhẹ, phiến bông tuyết trong suốt lặng yên không một tiếng động bị hòa tan trong lòng bàn tay.
Thái giám tổng quản vội vàng tiến lên, hơi hơi cung kính cúi đầu, quan tâm nhắc nhở: "Hoàng Thượng, ngài đã ở chỗ này đứng mười lăm phút, trời lạnh, nên trở về."
Nắm thật chặt áo khoác lông chồn trên người, Tiêu Kinh Vân nhẹ nhàng xoay người: "Đi thôi."
"Tuyết phủ đầy trên đường, để nô tài đỡ ngài."
"Tiểu Đức Tử, ngươi nói tuyết này khi nào mới mất nhỉ?"
"Cũng chờ đến đầu xuân năm sau đi."
"Ân, đầu xuân năm sau, trẫm muốn đi một chỗ."
"Địa phương kia, nô tài có thể bồi ngài cùng đi không?"
"Chỉ sợ không được, chỉ có thể để trẫm một mình đi. Yên tâm, có ám vệ đi theo."
"Những cái ám vệ đại nhân đó, nơi nào có thể hầu hạ chu đáo như lão nô chứ?"
"Chính là Tiểu Đức Tử, có vài con đường, chung quy chỉ có thể một mình đi a..."
Chủ tớ hai người, chậm rãi đi trở về, ở trong một mảnh tuyết trắng mênh mông lưu lại hai hàng dấu chân.
Lại trong chớp mắt, bị gió tuyết bao trùm.
Phảng phất chưa bao giờ có người từng tới.
Trong thiên địa, chỉ còn lại tiếng nói của hai người: đế vương tuấn tú cùng lão nô chân thành, xuyên thấu qua gió lạnh thấu xương truyền đến.
Tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322679/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.