Từ ngày ấy về sau, Phong Hoa không còn có nhìn thấy qua bóng dáng Tiêu Phượng Đình.
Nhiếp Chính Vương điện hạ luôn miệng ' ngày khác lại đến thăm nàng ', không ngừng kéo dài thời hạn.
Nữ hoàng bệ hạ cũng không thèm để ý.
Ở Từ Ninh Cung an tâm dưỡng thai, mỗi ngày ăn ngon uống tốt ngủ ngon, không thấy một tia u sầu nào trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy.
Sắc mặt xinh đẹp, đôi má oánh bạch hồng hồng, tựa có thể véo ra nước.
Mà khiến cho hai người đấu tranh với nhau một hồi, ' người khởi xướng ' Tiêu Kinh Vân kia, thật ra còn mặt dày mỗi ngày đúng giờ đến Từ Ninh Cung thăm cái vị mẫu hậu trên danh nghĩa như Phong Hoa này.
Cùng trường kỳ tác chiến không khác nhau bao nhiêu, một ngày cũng không quên.
Thường thường ở Từ Ninh Cung ngồi trên tiểu tọa, bồi Phong Hoa trò chuyện, hoặc ăn cơm xong mới chịu rời đi.
"... Hôm nay, Hoàng Thượng lưu lại Từ Ninh Cung dùng bữa, Thái Hậu nương nương so với ngày thường ăn nhiều thêm nửa chén cơm."
Xa xa trong Vương phủ nọ của vị Nhiếp Chính Vương Tiêu Phượng Đình, Dạ Linh đang không chút cẩu thả bẩm báo.
Một trương dung nhan tuyệt mỹ, từ trên mặt mày vốn mềm mại chậm rãi lạnh lẽo xuống.
Cho đến khi mặt vô biểu tình.
Cuối cùng, hắn bỗng nhiên cười rộ lên.
Nụ cười này, mang theo hương vị tuyệt diễm phong lưu.
Liễm diễm rực rỡ, diễm lệ sinh hoa.
Cặp mắt đen đồng rực rỡ lung linh nhiếp hồn đoạt phách, Dạ Linh hơi hơi cung kính cúi đầu đứng một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322705/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.