Hoàn toàn không giống như một hồi triền miên lưu luyến hôn môi, mà cứ tựa một hồi quát tháo đấu đá.
Ai cũng không chịu cúi đầu nhận thua.
Bá đạo, hung ác, cắn xé, vỡ vụn, máu tươi...
"...... Nói! Nàng cùng Tiêu Kinh Vân là loại quan tâm gì hả!?"
Thân thể oánh bạch non mịn dần mềm mại, bị ép dựa vào vách tường của hồ nước nóng, bàn tay người nọ to lớn, nóng bỏng như muốn nướng chính da thịt đang bóp lấy vòng eo thon nhỏ của nàng.
Trên vách tường tinh mỹ phù điêu, óng ánh ánh sáng mong manh trên da thịt vốn kiều nộn vại phản chiếu ra vệt đỏ tươi đẹp.
Tiêu Phượng Đình trên người cũng không có tốt hơn chút nào.
Lưng, đầu vai, cần cổ, đều là vết móng tay nư vẽ của nữ tử, ái muội đỏ tươi, ở trên làn da vốn tinh xảo như ngọc vân có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người.
Nàng rõ ràng đã thừa nhận hắn.
Nhưng mà, một khuôn mặt tinh xảo lại lược mang lên một mạt tư thái cao cao tại thượng không thể xâm phạm, tôn quý cùng điệt lệ.
Ánh đèn trong Ngọc lộ điện chiếu rọi xuống dưới, càng làm nổi bật lên quang hoa lạnh thấu xương, khí thế nhiếp người của nàng.
Môi đỏ răng trắng hơi mở ra, lại không phải âm điệu nơi giường chiếu kiều mềm si mê, hoặc là khi hàm chứa chính mình mà động tình rêи ɾỉ.
Từng câu từng chữ, đau đớn nhân tâm.
"Tiêu Phượng Đình, chuyện không liên quan đến ngươi!"
"Lúc trước khi ước định, Vương gia nếu đã quên, ai gia liền nhắc nhở Vương gia lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322710/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.