Dưới sàn, áo ngoài tím, áo trong màu trắng, đai ngọc Linh Lung, hỗn độn rơi rụng đầy đất.
Trên giường, hai cổ thân thể đang nằm ôm nhau thắm thiết như đôi uyên ương vừa mới thành đôi.
"Vương gia, nên vào triều sớm." Tình Lam ở ngoài trướng nhẹ giọng gọi vọng vào, đôi tay dịu dàng đang lại đặt trên bụng nhỏ, mặt mày kính cẩn đứng đó.
Nhiếp Chính Vương điện hạ có một tên ám vệ tên Dạ Linh, hắn để nàng tiến vào thông truyền một tiếng.
Vừa tiến đến, tuy đã sớm biết đêm qua Nhiếp Chính Vương ở Từ Ninh Cung ngủ lại, nhưng nhìn thấy một màn xiêm u rơi rụng đầy đất như thế, cô bé chưa gả như Tình Lam vẫn như cũ không khỏi sắc mặt hơi hơi đỏ lên.
Trong tấm màn che.
Phong Hoa hơi hơi nhăn lại đôi mi tinh xảo, thanh âm khàn khàn lười biếng, lộ ra một tia kinh tâm vũ mị, hỏi: "Hiện tại đã là giờ nào?"
Tình Lam còn chưa kịp mở miệng hồi đáp, liền nghe thấy Nhiếp Chính Vương điện hạ dùng giọng nói hoa diễm mát lạnh thấp giọng nói: "Sắp đến giờ Mẹo, nàng ngủ tiếp trong chốc lát, bổn vương đi thượng triều đây."
"..."
Ngủ tiếp trong chốc lát?
Vương gia ngươi nói cái chữ ' tiếp ' này, không phải đã dùng sai rồi sao?
Một buổi tối, trẫm không hề được ngủ đó nha?!
Phong Hoa: "... Vương gia ngươi có thể hay không rút ra trước rồi nói tiếp?"
"Được nha."
Tiêu Phượng Đình một bên hôn hôn cái trán trơn bóng no đủ của thiếu nữ, một bên hơi hơi nâng lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322770/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.