Cặp mắt đen nhánh của Tiêu Phượng Đình càng ngày càng sâu thăm thẳm, vạt áo tím thẫm khẽ lay động, nện bước không chút để ý đi vào bên trong.
Ngón tay thon gọn tinh xảo đeo nhẫn ban chỉ xanh biếc nhẹ nhàng nâng lên một đoạn tóc dài ướŧ áŧ đen nhánh lên, thưởng thức trên đầu ngón tay.
"Mới tắm gội qua, là đang đợi bổn vương, ân?"
"..."
Lời này, nghe giống như ——
Tắm rửa sạch sẽ lên trên giường chờ ta, nha?
Phong Hoa đem thoại bản trong tay nhẹ nhàng lật qua một tờ, ngẩng đầu tức giận liếc nhìn người nào đó một cái, môi đỏ gợi lên, ngữ điệu lười biếng mà lạnh lạnh cười nói:
"Vương gia không bằng tới trên giường trước chờ ta, lời này nói thì... nga, còn có vài trang, ta xem xong rồi liền sẽ tới ngay."
Tiêu Phượng Đình trực tiếp đem thoại bản trong tay Phong Hoa rút ra, tùy ý ném sang một bên.
Sau đó, hơi hơi cúi người xuống, duỗi tay bế lên thân thể nho nhỏ của thiếu nữ vốn đang nằm trên trường kỷ, sau đó để nàng ngồi trên đùi chính mình.
"Bổn vương chẳng lẽ còn thua kém vài ba trang thoại bản kia sao?"
Khương Tự Cẩm dáng người thực sự là điển hình của nữ nhân Hoàng triều Đại Hạ, thân hình mảnh dẻ, tinh tế nhỏ xinh, lại được kiều dưỡng trong gia đình thế gia quý tộc, một thân băng cơ ngọc cốt, da thịt tinh tế trắng nõn, ôm vào trong ngực phảng phất giống như không có xương.
Không biết do từ trên người, hay từ mái tóc dài đen nhánh tóc kia, truyền tới một cỗ mùi hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322773/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.