Câu dẫn?
Trẫm không phải.
Trẫm không có.
Bất quá...
Phong Hoa không có đi theo Tiêu Phượng Đình cãi cọ cái gì, ngược lại còn câu môi cười, hồi đáp nhẹ giọng nói: "Vương gia một lời nói một gói vàng, Tự Cẩm tự nhiên khắc trong tâm khảm."
"Nhớ kỹ lời nói này của ngươi liền hảo."
Tiêu Phượng Đình cảnh cáo xong, đem tay nhẹ buông ra, một thân cẩm bào tím thẫm cũng không quay đầu, nhanh nhẹn rời đi.
"Vương gia đi thong thả."
Phía sau truyền đến thanh âm thiếu nữ, môi mỏng diễm sắc nhỏ đến khó phát hiện lặng yên cong lên, nhếch nhếch.
Chờ thân ảnh áo tím kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt, sắc mặt kinh hách đến tái nhợt, thân thể tinh tế run rẩy, Tình Lam khẽ cắn môi anh đào kêu một tiếng: "Thái Hậu..."
Phong Hoa ánh mắt lưu chuyển, liếc mắt một cái nhìn Tình Lam, không cần giải thích quá nhiều, chỉ nói một câu: "Chính như ngươi nhìn thấy đó."
Tình Lam là nữ quan bên người Khương Tự Cẩm, mặc kệ hiện giờ nàng làm Thái Hậu, hay làm chuyện bất cứ chuyện gì, khả năng đều không thể giấu giếm đôi mắt Tình Lam.
Chi bằng...
Trước tiên cho nàng một cái dự liệu trong lòng đi.
Tình Lam cắn cắn môi, không nói gì, nhưng ánh mắt nàng ấy lại chậm rãi kiên định...
Sau đó, bỗng nhiên ' thình thịch ' một tiếng quỳ xuống.
Tình Lam hơi hơi ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một nói với Phong Hoa: "Tiểu thư, Tình Lam từ nhỏ làm bạn ở bên người tiểu thư, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, mong tiểu thư yên tâm."
"Ngài cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322775/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.