Ánh mắt mỹ nhân trừng lớn, không thể tin tưởng.
Nàng đối với dung mạo cùng dáng người của chính mình thập phần tự tin, cũng không cảm thấy trong thiên hạ có ai có thể cự tuyệt khi nàng nhào vào trong ngực hắn, cho dù là Nhiếp Chính Vương Tiêu Phượng Đình quyền khuynh thiên hạ.
Chính là cố tình sự thật khiến nàng đón nhận một trận đả kích!
Nhưng những thứ mới mẻ như vậy có vẻ càng thú vị... không phải sao?
Mỹ nhân nhe răng ngọt ngào cười rộ lên, vươn cánh tay nhỏ dài như ngọc bắt được tay áo tím đậm của nam nhân kia, môi đỏ răng trắng nói ra lời có một chút ý vị độc đáo, mê hoặc:
"Vương gia, hà tất vô tình với thiếp thân như vậy chứ? Thiếp thân chỉ là muốn hầu... A!"
Lời còn chưa nói xong.
' xé kéo ——'
Mỹ nhân cùng cái tay áo tím nàng ta nắm khi nãy, cùng nhau bị quăng ngã xuống mặt đất.
"Việc như tối nay, nếu lại có lần thứ hai, bổn vương tin tưởng tiên đế nhất định rất tưởng niệm vị Khánh phi khi sinh thời được hắn sủng ái nhất đó."
Âm thanh trầm thấp và lạnh lẽo đến mức tận cùng, phảng phất không mang theo một tia cảm tình, từ đỉnh đầu nhàn nhạt rơi xuống.
Khánh phi thân thể cứng đờ, khóe mắt thoáng nhìn qua thân ảnh áo tím đang rời đi kia, hắn chưa từng dừng lại một khắc mà từ bên cạnh nàng bước qua đi, đi ra khỏi Thừa Càn Cung.
Sự xuất hiện của Khánh phi làm Tiêu Phượng Đình không có tâm tình tiếp tục lưu lại Thừa Càn Cung xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322793/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.