Thề phải làm một người cha và một người chồng tốt, Quý Trạch hưng phấn lôi kéo Phong Hoa đi bệnh viện kiểm tra.
Kết quả kiểm tra ——
"Thật đáng tiếc, Nhan tiểu thư cũng không có mang thai."
Khi vị nữ hộ sĩ khéo léo mỉm cười, Quý Trạch đang một lòng chờ đợi kinh hỉ cùng nhiệt tình, tức khắc hóa thành thất vọng nặng nề.
Hắn lặp lại vài lần để hộ sĩ xác nhận: "Thật sự không có mang thai sao? Chúng ta mỗi ngày buổi tối đều có làm..."
Tiểu hộ sĩ còn chưa lập gia đình gương mặt hơi hơi đỏ lên.
Mắt thấy người nào đó càng nói càng kỳ cục, Phong Hoa vội vàng quát hắn ngưng lại: "Quý Trạch!"
Thiếu niên dừng lại, một đôi mắt phượng xinh đẹp đáng thương vô cùng nhìn nàng.
Nữ hộ sĩ hơi mất tự nhiên khụ khụ nói: "Kỳ thật, cũng có khả năng là do. . .sinh hoạt ban đêm quá thường xuyên nên mới như vậy."
Quý thiếu gia vẻ mặt biểu tình như đang nói ' ta đọc sách ít ngươi không cần gạt ta '.
...
Từ bệnh viện về đến nhà, Quý Trạch tâm tình tuột dốc.
Khi thấy Phong Hoa thần sắc như thường, tức khắc càng thêm uất ức.
Trên mặt viết hoa bôi đậm: Không thoải mái còn không mau tới dỗ dỗ ta.
Phong Hoa có điểm vô ngữ: "Còn không phải là chưa có thai thôi sao cần gì..."
"Không, đó không phải một hài tử đơn thuần, mà là danh phận! Danh phận! Ta hiện tại đều phản bội gia môn, nhà không thể về, liền trông cậy vào đứa nhỏ này, phụ bằng tử quý*!"
(gốc: mẫu bằng tử quý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322814/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.