Sau khi tạm biệt Vĩnh Hy thì trái tim Hạo Thiên như có thứ gì đó bóp chặt lại , những suy nghĩ rối ren cứ mãi chiếm lấy tâm trí , ko tài nào gỡ ra đc
" Thiên ơi là Thiên , mày đúng là đồ tồi mà ! Tại sao mày có thể yêu hết người này đến người khác vậy chứ ! Lòng mày nhiều ngăn như thế sao ! Mày thật ko có tư cách yêu ai cả " ( Hạo Thiên )
Cứ đi lang thang ko có đích đến , Hạo Thiên cũng chẳng mấy quan tâm tới xung quanh , bản thân ko khác gì 1 kẻ mất đi linh hồn , cái còn lại chỉ là thân xác
- Nhóc con ( Hùng Sơn )
- Anh là..... ( Hạo Thiên )
- Ể , mới có mấy tiếng đồng hồ mà chú em quên anh mày rồi à ! Thật thương tâm đó ( Hùng Sơn )
Nhìn kĩ lại , Hạo Thiên mới biết kẻ đứng trước mặt mình là ai
- Thì ra là anh sao ? Kiếm tôi có chuyện gì ? ( Hạo Thiên )
- Nhóc con , mày giả bộ cũng giỏi đấy ! Mày cướp đàn bà của tao mà còn nói cái giọng đó ư ( Hùng Sơn )
- À , tôi nhớ rồi ! Mà , hình như anh có chút nhầm lẫn thì phải , đàn bà của anh á ! Nực cười , chị ấy là người yêu của tôi , sao có thể là của anh , hơn nữa ! Anh nên sửa lại cách dùng từ của mình đi , đàn bà là nghĩa gì ? Bộ anh ko thể nói dễ nghe hơn sao !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-sung-nu-nhan/1999549/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.