Bỗng có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào
-Nhị Đệ,
Ta chưa kịp phản ứng lại thì bị hắn phát gục ở nhuyễn tháp gần đó, hắn dùng yêu Pháp định thân ta lại, làm Thiên Băng vô Pháp nhúc nhích, chỉ biết tức giận nhìn chằm chằm hắn, hắn nhìn chằm chằm ta, hành động này ở trong mắt người sao lưng muốn ái mụi có bao nhiu ái mụi, người sao lưng tức giận quát,
-Hoang Đường, người của phụ quân mà ngươi cũg dám động vào,hắn cười diễu cợt nói
-có j k dám,ly kính ngả ngớn trả lời
-cho dù có ngày ngươi chết ở đâu đó,ta cũng mặc kệ, nhưng người này k được người kia ánh mắt lé lên tia độc ác, hắn nhìn nàg, trong ảnh mắt chứa đựng một tia ôn nhu nói
-cũng chỉ là một tiểu tiên sứ, làm mòi câu mà thôi, hắn way sang nhìn người sau lưng bằng tư thế ngã ngoớn
-chỉ cần có hắn ở đây, Mặc Uyên sợ k tới sao,cứ để đây cho ta chăm sok giùm cũng k thiệt,người kia nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị, nói bằng giọng mỉa mai
-new như phụ quân k thấy mẹ con ngươi tội nghiệp,đã sớm đuổi tên phế vật nhà ngươi ra khỏi cung rồi, hay bây giờ thì hay rồi còn ở đây sống vất vưởng,
chặt.....hắn ta mỉm cười như có như không nói
-ha ha sống vất vưởng, ta thấy kia rõ ràng là nữ đệ tử giả trai, mà mặc Uyên dấu ở Côn Luân Sơn, đại ca k cần lo lắng quá như vậy,ta càg sống vất vưởng, huynh càg vui mà k phải sao,
Ml cảngười kia nhếch lên nụ cười miệt thị
-Được, được,đợi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-thien-bang/300510/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.