Nhìn thấy dung mạo bị phá hủy ghê người của Thiên Băng hắn không khỏi một trận đau lòng, hắn tự nguyện mình chịu thay tất cả, hắn nhìn Thiên Băng, bàn tay trắng nõn có lực rờ những vết thương ghê người kia, nước mắt bỏng lăn trên má, đúng hắn đâu lòng vì người con gái trước mắt này, đâu lắm, hắn om chặt người con gái trước mặt từ tính lên tiếng
"Thiên Băng, mụi thấy không, ở chỗ này (hắn chỉ lên trái tim) vì lần đầu tiên gặp nàg mà đập lỗi nhịp, lúc đó ta k hiểu, nhưng bây giờ ta đã nhận ra, ta, yêu nàg, ta biết nàg k tin nhưg time ta sẽ chứng minh cho nàg thấy, vì yêu nàg ta có thể đợi, cho dù khó khăn ta cũng k lùi bước,ta sinh vì nàg, tử cũng vì nàg, từ lúc nàg cứu ta ra khỏi sự giam cầm thì cuộc đời này ta là của nàg, ta sẽ luôn ở phía sau nàg, một bước k rời, ta sẽ dùng cả đời bảo hộ nàg, cho dù vấy máu thiên hạ, nguyện làm tula ta cũng cùng nàg đi đến Thiên Trường địa cửu....... Giọng nói của hắn có phần hơi run rẫy Thiên Băng cảm nhận được sự căn thẳng trong lời thổ lộ vừa rồi, mà hơn nữa hắn đã khóc vì nàg, k chê nàg lúc dung nhan bị hủy, nàg cảm nhận được đây là lời nói thật lòng....
"Ngân Bạch chàng k cần vì ta như vậy, ta k đáng "
hắn đưa ngón tay lên che miệng nàg
"Đáng rất đáng, ta là can tâm tình nguyện "
Hắn nhìn nàg có vẻ rất sợ hãi, khẩn trương
Nàg nhìn hắn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-thien-bang/300522/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.