Sau khi nghe chủ nhân nó cam đoan nó cũng k còn sợ hãi nữa mà hướng đoạn Huyền Nhai Đi tới, k một chúc chần chờ, liền đâm đầu nhảy xuống vách đá,đang lúc nó cảm giác được sức mạnh cường đại của đoạn uy áp đánh ập về phía mình thì một lực lượng cường đại khác bao quanh thân thể nó và chủ nhân, chẳng lẽ đây là lực lượng của chủ nhân, phải biết rằng nó biết chủ nhân mình rất cường đại nhưng cũng k nghĩ cường đại tới mức khủng bố như vậy, giờ nó bắt đầu tò mò không biết chủ nhân nó có thân phận j, nhưng đó chỉ là tò mò mà thui, cho dù chủ nhân có thân phận j thì nó cũng theo chủ nhân tới cùng, nó âm thầm thề,.
Lúc này Thiên Băng cảm nhận được thế nào là vực sâu vạng trượng, mây mù hòa tan với sương mù bao quanh nơi này nhìn như hư như ảo,
khí lạnh bao trùm khắp nơi, càng xuống sâu xung quanh càng tối, khoảng chừng nửa canh giờ thì ruốt cuộc cũng thấy đấy, sau khi đáp xuống thì hai người một thú rất kinh ngạc vì khung cảnh xung quanh đây, cây cối hoa cỏ, chim chóc, có núi,có cây, có hoa, có động vật lớn nhỏ, có suối nước, như bồng lai tiên cảnh, không khát j thế ngoại đào nguyên, không khí cũng rất ôn hòa, k lạnh như lúc nãy, bỗng một mùi thơm bay vào mũi Thiên Băng,
nhưng muỉ thính nhất vẫn là tiểu Linh, tiểu linh lúc này bay thẳng về phía trước kích động hô to...
"Ak chủ nhân ta ngửi được một mùi hương rất thơm, rất thơm nhak,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-thien-bang/300527/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.