Edit: Meimoko
____
Giấu quyền ho nhẹ một tiếng, Bùi Mạch Ninh ngượng ngùng mở miệng: “ Sự tình trước kia, ta cũng đã quên hết! Chỉ mong sau này các người đừng làm hại đến nhà chúng ta .” Hay nói cách khác, nếu không phải sự tình liên quan đến Bùi gia hoặc Tư Không gia thì nàng và Hoàng Phủ Việt cũng chẳng bao giờ chạm mặt nhau.
Ngữ khí của Bùi Mạch Ninh rất bình thản. Ánh mắt của nàng không có chút xấu hổ hay bất đắc dĩ, không còn giống như lúc trước trong lần đầu gặp y, nàng ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu, Hoàng Phủ Việt có chút hoảng hốt, chẳng lẽ sau khi mất đi mới cảm thấy nàng thật đáng quý sao?
“Ta tưởng rằng….” Hoàng Phủ Việt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, có loại cảm xúc khó hiểu trào lên trong lòng, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy quá, coi như, lần này bọn họ lại lỡ mất, sẽ thấy không cơ hội gặp mặt dường như
“Ngươi cho rằng cái gì?” Ánh mắt Bùi Mạch Ninh thập phần sắc nhọn, mấp máy môi đỏ. Nàng cảm giác Hoàng Phủ Việt đối với nàng có gì đó không bình thường. Nhưng vừa nghĩ đến kết cục của Bùi Mạch Ninh lúc trước, trong đôi mắt phượng không khỏi lóe lên tia lạnh giá.
“Ta đoán ngươi đang nghĩ cự tuyệt hôn lễ lúc trước là quyết định chính xác, đúng không? Hoặc nếu không phải thì chính là ngươi đang thấy hối hận? Nhưng ngươi nên biết một điều, ta không phải là “ nàng”.” Bùi Mạch Ninh lãnh đạm mở miệng.
“Ta là vì có nhiệm vụ nên mới đến nhân gian, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2222952/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.