Edit: Meimoko
“Không được! Ta sẽ về đè đầu tên tiểu tử kia bắt nó đến bái đường thành thân.” Mục Viễn bị đảo chủ đại nhân nhìn chằm chằm càng thêm xấu hổ, lập tức cắn răng nghiến lợi nói.
Bùi Mạch Ninh nghe vậy, lập tức nhướn mày trừng mắt qua, không nói gì chỉ liếc mắt nhìn ngoại tổ kính yêu kia. Ngoại tổ vừa thấy, lập tức hồ hồ cười ngốc, nhìn đông nhìn tây nhưng không chịu nhìn nàng, rõ ràng muốn trốn tránh trách nhiệm.
Không nói gì chỉ khẽ hừ, Bùi Mạch Ninh không muốn hôn sự này lại ù ù cạc cạc bị bày ra, lập tức mở miệng nói: “Mục bá phụ, xin đừng gậy đánh uyên ương(1)! Kỳ thực trong chuyện này chỉ có ngoạt tổ của ta ở một bên tình nguyện thôi. Ta từ lúc ở kinh đô Thiên triều đã bái đường thành thân qua. Vị này chính là phu quân của ta. Nhất nữ không hầu nhị phu(2),ta không nghĩ đến chuyện gả thêm một lần nữa.”
Tư Không Thu Trạm cũng thuận thế đi lên phía trước, ngăn trở ánh mắt của Mục Viễn. Hắn khẽ hừ một tiếng, nàng muốn gả thêm một lần nữa thì hắn làm sao có thể chịu đựng nổi.
Mục Viễn kinh ngạc ngước mắt, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tư Không Thu Trạm phóng đại ngay trước mặt, lập tức nghi hoặc nhìn về phía đảo chủ đại nhân.
Đảo chủ đại nhân ha ha cười nói: “Tiểu Viễn, chuyện này thật ra lúc trước ta cũng không rõ ràng, ngươi chớ nên hiểu lầm.” Trên thực tế, lão vốn đã biết trước, nhưng chẳng qua lão không chịu thừa nhận Tư Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2222969/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.