Edit: Min
Đây là một hòn đảo nhỏ, tựa như vùng rừng cây á nhiệt đới vậy, kiến trúc bờ biển nơi đây cũng không giống với Thiên triều. Phòng ốc nơi này rất giống với hiện đại, phong cảnh non nước khiến con người ta rất muốn hưởng thụ.
Đi dọc theo bờ biển thấy xung quanh trồng rất nhiều cây dừa. Những loài cây này thì đúng là đám người Tô La chưa từng nhìn thấy qua, Từng đôi mắt đều tỉ mỉ quan sát từng thứ một, dường như họ đã bị mê hoặc.
Trên bờ có những chiếc thuyền thương lớn đậu lại để mua bán trao đổi hàng hóa như thường lệ. Thuyền viên cùng thuyền trưởng cũng không lo lắng đám người Bùi Mạch Ninh sẽ lạc đường, dù sao mọi người ở trên đảo này cũng rất nhiệt tình, cho nên bọn họ có muốn đi lạc cũng khó.
Rất nhanh cả đoàn người đều biết liền biết, khi đi qua mấy đám người thương buôn kia hình như bọn họ đều mỉm cười với đám người Bùi Mạch Ninh. Ánh mắt bọn họ rất thân thiết.
Mấy người nghi hoặc cực kỳ, rõ ràng đi điều tra vụ bắt cóc, nếu không còn tưởng chính mình đang đi du ngoạn. Nhưng bọn họ kết luận chung một điều, những người này có vẻ như hết sức thân thiện, tuyệt không giống những người bị tình nghi bắt cóc.
Nhưng chính lúc bọn họ còn nghi hoặc thì cách đó không xa, có một người nam nhân trung niên chậm rãi đi tới. Trên mặt người đó cũng tràn đầy ý cười, nhất là lúc nhìn thấy Bùi Mạch Ninh, ánh mắt của ông bỗng chốc sáng lên.
“Hoan nghênh các vị đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2222980/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.