Edit: Shirohitsuji
Một trận ám quang hiện lên, vừa mở mắt ra, người đã ở trên một mảnh cỏ xanh biếc mượt mà.
Ngắm nhìn bốn phía, nơi này hình như có chút quen thuộc.
“Biểu muội, kế tiếp ta không thể cùng đi với các người được nữa.” Phong Khinh Tuyệt khẽ chớp mắt, vừa mới trở lại nhân gian cơ hồ là quyết định rời đi.
“Ồ? Làm sao vậy? Biểu ca, huynh có chuyện gì sao?” Bùi Mạch Ninh mở lớn đôi mắt phượng. Thật vất vả sau nhiều năm xa cách như vậy mới nhìn thấy hắn, tuy rằng chỉ ngẫu nhiên ầm ĩ náo động một chút, nhưng quan hệ giữa bọn họ đến nay vẫn vô cùng tốt đẹp. Khi nghe thấy hắn nói phải rời khỏi, Bùi Mạch Ninh cảm thấy có chút không nỡ là điều đương nhiên.
“Ừ, ta phải trở về phương Tây kia một chuyến!” Phong Khinh Tuyệt nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Bùi Mạch Ninh nhíu mày, hết sức bất mãn: “Huynh cũng không phải bán thân cho bọn họ, mọi chuyện đều do tự mình là chủ, chỉ cần đúng thời điểm trở về là được!”
Lắc lư ngón trỏ, Phong Khinh Tuyệt như cười như không nói: “Bây giờ còn chưa phải lúc sao? Chuyện này sớm hay muội rồi cũng sẽ tới! Thế nào? Biểu muội luyến tiếc ta, ta biết ngay mà! Biểu muội vẫn là thích biểu ca ta đây nhất!” Vừa nói, Phong Khinh Tuyệt vừa khiêu khích nhìn Tư Không Thu Trạm đứng một bên. Bất quá, đối phương cũng xem như nể mặt cho hắn, chỉ là lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, không muốn so đo.
“Được rồi! Được rồi, ta đã biết! Biểu ca, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2222986/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.