Tư Không Thu Trạm vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ ý nghĩ trong đầu Hoàng Phủ Việt phải thu liễm lại ngay lập tức, một lời tuyên án không cần phải nói ra. Hoàng Phủ Việt tức giận liền chỉ đích danh Tư Không Thu Trạm làm người bảo vệ cho mình.
Nhưng y hối hận, thật sự rất hối hận. Hai vị lão tiền bối lúc ấy không nói hai lời mà đáp ứng hắn, dù sao Tư Không Thu Trạm là đại đệ tử thủ tịch của bọn họ, năng lực đương nhiên hết sức lợi hại, bảo hộ y tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà, ai mà chịu nổi khi có một khối băng di động cứ theo sát bên cạnh chứ? Huống chi đôi mắt mang theo sự phẫn hận căm ghét kia lại nhìn chằm chằm vào lưng y, làm cho y cực kỳ khó chịu, than không than được, thở cũng không xong.
Y gần như cảm giác mình đang hấp hối. Y vốn đã bị thương, thêm việc này lại khiến thương càng thêm thương. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể đi đến trước mặt Vân Sấu chưởng môn, mặt dầy mà xin đổi người bảo hộ khác.
Vân Sấu chưởng môn lại chép chép miệng nói :”Tuổi còn trẻ mà sao đã suy nghĩ không thông như mấy lão già chúng ta vậy? Cẩn thận nếu không lại thành thói quen xấu.” Lúc ấy, Hoàng Phủ Việt thiếu chút nữa thì hộc máu. Đúng là sư phụ nào thì đệ tử đấy, về sau y nhất quyết sẽ không đến Lưu Vân điện này thêm lần nào nữa.
Nhưng mà, cuối cùng Vân Sấu chưởng môn lại sắp xếp Úy Kỳ Dương, đệ tử chỉ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223138/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.