Dưới chân núi Tử Vi, có một thị trấn không lớn cũng không nhỏ, người sống ở đó lại vô cùng giàu có. Bởi vì có núi Tử Vi che chở, nơi này so với kinh thành thật ra cũng không kém là bao, chỉ là môn quy ít hơn một chút.
Nguyên nhân cũng bởi vì hàng năm đều có quý nhân đến đây, cho nên ngay cả yêu quái cũng không dám đến làm chuyện xằng bậy.
Ở trong trấn một buổi tối, bọn họ đang tính toán làm sao để lên được đỉnh Tử Vi Sơn. Ngẩng đầu vừa nhìn thấy đỉnh núi cao ngất mây mờ che ngang kia thật sự làm người ta thấy sợ hãi.
Tiểu Đào không ốm mà rên nói: ” Trời ơi, cao như vậy mà muốn chúng ta leo đi lên sao? Ô ô… Tiểu thư, cô gia, Tiểu Đào nhất định sẽ mệt chết mất!”
Bùi Mạch Ninh buồn cười trừng mắt nhìn Tiểu Đào. Nàng ta có cần khoa trương đến như vậy không? Chẳng qua, đỉnh núi này cũng chỉ là cao hơn bình thường thôi mà.
Vừa vào trong núi, độ ấm đã giảm đi nhiều, cũng may đang là cuối mùa hạ, độ ấm này cũng thật đúng lúc, khá ôn hòa. Mùa hạ ở nơi này hẳn là rất mát mẻ và thoải mái.
Đỉnh núi Tử Vi.
Hai lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi điềm nhiên đánh cờ, lão nhân lớn tuổi hơn vuốt chòm râu của mình nói: “Hai hài tử kia đã trở lại rồi! Năm nay tính ra chính là đến kiếp nạn của chúng, cũng không biết liệu có qua nổi hay không.”
Hạ quân cờ trắng xuống, một lão nhân khác cười cười nói: “Con cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223156/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.