Qua một hồi lâu, hầu tinh nhỏ con kia mới chạy về, bộ dáng thập phần giống con người bày ra tư thái ‘Mời’ rồi nói: “Cốc chủ cho mời các vị đi vào.”
Mấy người không khách khí đi theo ngay sau hầu tinh hướng về phía trước. Qua rừng hoa đào là một khu rừng trúc, màu trắng nhạt lập tức chuyển thành xanh đậm khiến cho mọi người như được mở rộng thêm tầm mắt, từng mảnh lá trúc bay xuống ngửi thấy được cả mùi của thúy trúc.
Quay đầu lại nhìn, không còn thấy rừng hoa đào nữa không khỏi âm thầm ngạc nhiên.
Rừng trúc cũng không lớn, đi về phía trước trong chốc lát trước mắt liền trống trải, chim hót hoa thơm, thác nước tung bọt trắng xóa, hình thành dòng suối nhỏ chảy lăn tăn.
Đi theo hầu tinh đi một hồi lâu, thì thấy trước mặt xuất hiện những hành lang cong cong gấp khúc. Hành lang gấp khúc quanh một hồ nước sâu, giữa hồ cá chép bơi lội, thậm chí Bùi Mạch Ninh còn cảm giác hơi thở của mấy con cá chép trong hồ có gì đó không đúng,hình như chúng cũng đã thành tinh. Nàng ngạc nhiện, không khỏi giật giật khóe miệng, Dược Vương Cốc này quả thật không đơn giản.
“Các vị khách cứ đi dọc theo hành lang này là có thể đến được đại sảnh.” Hầu tinh dường như không có ý định tiếp tục dẫn đường cho bọn họ, nói xong liền hí hửng chạy đi.
Bùi Mạch Ninh nhìn quanh bốn phía. Mọi phía đều có núi, bầu trời không mây xanh thẳm vạn dặm, thật là một chốn đào nguyên tiên cảnh.
“Chúng ta tự đi vào thôi.” Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223179/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.