“Bùi Mạch Ninh – -” Mới rời khỏi Ngự Thư Phòng không xa, Bùi Mạch Ninh liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi của Hoàng Phủ Việt.
Nàng dừng bước nhưng không quay đầu lại .
“Sao vậy? Lần trước lúc ở Xuân Ý Lâu cũng không thấy ngươi ngại ngùng như thế này.” Giọng điệu của Hoàng Phủ Việt giống như đang trào phúng , y đối với nữ nhân này cảm thấy rất khó hiểu, có vẻ như từ khi nhìn thấy nàng cũng là thời khắc nhân sinh huy hoàng bắt đầu rời xa y.
“Việt Vương gia ,hình như ta cùng Việt Vương gia chưa từng quen biết .” Bùi Mạch Ninh lúc này mới thản nhiên xoay người lại, một chút cũng không có cảm giác bị bắt lấy nhược điểm mà chột dạ.
“Hừ, Bùi Mạch Ninh, ngươi khá lắm, chuyện ngươi gây ra cho bổn vương còn chưa nói đến, vậy mà ngay cả chuyện của mình làm cũng không dám thừa nhận.” Hoàng Phủ Việt cảm thấy chán nản trong lòng , không biết là đang tức giận vì đối phương lãnh đạm với mình hay là vì sự coi thường của nàng.
“Việt vương gia dường như nhàn rỗi quá nên thích hỏi thăm chuyện của người khác thì phải ? Cứ cho là thế đi , ta không nhận thì làm sao?” Nhếch môi cười, mắt phượng híp lại, cả gan lườm Hoàng Phủ Việt khiến Hoàng Phủ Việt phút chốc ngây người.
Cách đó không xa bỗng thấy Tư Không Thu Trạm từ chỗ Tư Không Thu Nguyệt trở về , hắn đi về phía nàng, nhoẻn miệng cười , nhưng nụ cười này lại làm cho Hoàng Phủ Việt mím môi nắm chặt hai tay, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223222/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.