Rượu ngon hương phiêu vạn dặm, cho dù Bùi Mạch Ninh không hiểu về rượu, nhưng cũng biết rượu này là rượu ngon trăm dặm mới tìm được một bình.
“ Oa, sư huynh! Thật không nghĩ huynh lại khẳng khái đến như vậy! Có thể xuất ra rượu Trúc Thanh chia sẻ cùng ta, ta thật sự rất cảm động~” Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhưng thanh âm này… tại sao nàng lại cảm thấy quen tai đến vậy? Thanh âm táo bạo quen thuộc đến kì lạ bay tới, tiếp theo là một thân ảnh như hoa đào phi thân tới. Giờ phút này đây, đôi mắt đào hoa kia nở rộ tinh quang, nhìn chằm chằm vào chén rượu trên bàn đá.
Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt lại có phần hơi cứng nhắc, Bùi Mạch Ninh trừng lớn mắt phượng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nghĩ tới cái tên tiểu tử táo bạo từng gặp qua một lần kia sao có thể là hảo bằng hữu của tướng công nhà nàng? Hơn nữa hắn vừa gọi tướng công nàng là gì? Sư huynh ư?
‘Bốp’ một tiếng, Tư Không Thu Trạm không chút lưu tình đập lên bàn tay tham lam, không biết điều của hắn.
“ Oái… đau , đau quá , sư huynh~ !” Úy Kỳ Dương đáng thương vuốt vuốt hồng ngân trên mu bàn tay tội nghiệp của mình. Đáng tiếc, chiêu này hắn đã sử dụng cả trăm ngàn lần nhưng không thể đổi lấy nửa điểm thương hại từ sư huynh.
“ Chiếu theo quy củ, trước tiên mau bái kiến đại tẩu của ngươi đi!” Tư Không Thu Trạm lãnh đạm liếc mắt nhìn Úy Kỳ Dương, từ đầu vốn đã chẳng để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223228/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.