Bầu trời trong xanh, chim chóc ngoài kia ríu rít rất náo nhiệt. Cũng khó trách, mùa xuân là mùa đầu tiên trong bốn mùa, cũng là mùa của sự sinh sôi nảy nở.
Bùi Mạch Ninh mông lung mở mắt, nghiêng mình, vị trí bên cạnh trống trơn. Rõ ràng là tướng công của nàng đã thức giấc rồi.
Nàng âm thầm than nhẹ một tiếng, cứng nhắc ngồi dậy, chỉ cảm thấy cả người đau đớn vô cùng. Khẽ nhíu mày, môi đỏ mọng khẽ mím lại, có chút khó chịu, nàng thật không hiểu nổi tại sao nam nhân lại thích loại “ vận động” này, chỉ thấy đau nhức toàn thân.
“ Tiểu thư? Người đã thức dậy chưa? Để Tiểu Đào vào hầu tiểu thư thay áo!” Thanh âm của Tiểu Đào vang lên sau cánh cửa, tiếp đó thấy nàng bưng chậu nước, đẩy cửa bước vào.
Tiểu Đào vừa tiến vào đã nhìn thấy hình ảnh một mĩ nhân nằm nghiêng. Chiếc chăn trên người Bùi Mạch Ninh đang từ từ trượt xuống, mơ hồ để lộ ra một thân hình trắng nõn, chỉ là trên thân hình tuyệt mĩ đó lại có chi chít những dấu hồng ngân.
Mặt Tiểu Đào trong phút chốc bỗng đỏ lên. Tuy bản thân nàng vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ*, nhưng vẫn có thể đoán được những dấu hồng ngân kia biểu thị cho điều gì.
*hoàng hoa khuê nữ: thiếu nữ còn trong trắng.
“ Tiểu thư, thỉnh người thức dậy rồi rửa mặt nhanh một chút!Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi bước vào cửa, phải đi bái kiến phụ mẫu nhà chồng!” Tiểu Đào vội vàng đem chậu nước đặt xuống.
Giờ phút này Bùi Mạch Ninh mới mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223230/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.