Muốn lợi dụng nàng để lừa tên Tấn Hoài chân nhân kia sao? Được lắm, Úy Kỳ Dương này đã thành công trong việc chiếm được sự khinh bỉ của Bùi đại tỷ-Bùi Mạch Ninh nàng. Nàng ghét nhất là nam nhân hồ ly, giảo hoạt như vậy.
Úy Kỳ Dương thiếu chút nữa thì bóp nát một bên chân bàn khi nghe thấy lời nói của Bùi Mạch Ninh.
“ Dưới chân thiên tử, tại hạ chẳng qua ngồi đây độc ẩm, chẳng lẽ điều này là không thể hay sao?” Bùi Mạch Ninh vỗ vỗ lên lên lưng của Tiểu Đào, trấn an nàng ấy, thản nhiên mở miệng.
Úy Kỳ Dương cười cười, không nói gì. Nhưng Hoàng Phủ Việt thì lại ngẩn người, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng này có chút quen tai.
“ Tránh ra! Tránh ra! Là kẻ nào dám gây sự ở đây ?” Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn truyền vào, chắc hẳn vừa rồi có kẻ sau khi bỏ chạy đã thuận đường đến quan phủ báo án.
Người vừa tiến vào nhìn thấy mấy đại nhân vật đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, đặc biệt còn có Việt Vương gia đang được Hoàng Thượng coi trọng nhất, lập tức ngây ngẩn cả người.
Hoàng Phủ Việt không vui nhíu mày. Một chút chuyện nhỏ như thế này mà đã kinh động ,lôi kéo sự chú ý của quan phủ, nếu chuyện này truyền đến tai hoàng huynh, chắc chắn y sẽ lại bị giáo huấn.
“ Nơi này không có chuyện gì hết, còn không mau lui xuống!” Hoàng Phủ Việt trừng mắt, quan binh liền lập tức cao chạy xa bay .
“ Thật không dễ chơi! Nữ nhân này các người muốn xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223233/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.