Tự do tiêu sái bước trên đường, tò mò nhìn quanh bốn phía, không khí cổ đại quả thực không giống với hiện đại, khắp nơi đều là những thanh âm rao bán mời gọi truyền ra từ các quầy hàng , cùng với những tiếng thét to, người người lui tới ,qua lại ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không hề chú ý đến đôi chủ tớ các nàng, bởi lẽ trên đường đi cũng có thể thấy không ít các vị tiểu thư cùng nha hoàn xuất phủ giải sầu .
-” Tiểu thư, người có mệt không ? Nếu mệt rồi thì chúng ta về phủ thôi.” – Mặc dù mới chỉ ra ngoài được một lát nhưng Tiểu Đào rất lo sợ lão gia trở về không nhìn thấy tiểu thư sẽ kêu người đi tìm, dù sao thân thể tiểu thư vẫn chưa hồi phục hoàn toàn .
-” Tiểu Đào, ta còn muốn đi dạo nữa.” – Mấp máy môi, Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng nói , bỗng nàng cảm giác được một luồng khí hơi yếu, ánh mắt chợt lóe ,nàng vội vàng đi về phía trước.
-” Nhưng lão gia, lão gia sẽ xử phạt nô tỳ mất … – – tiểu, tiểu thư …” – Tiểu Đào còn muốn lên tiếng khuyên một chút, vậy mà tiểu thư nhà mình không nói một lời nào mà đã cắm cúi đi về phía trước,Tiểu Đào chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, gắt gao theo đuôi phía sau.
Bước chân ngừng lại, đập vào mắt là tòa lâu to lớn, trong lúc này chỉ thấy có nam nhân ra ra vào vào, bốn phía đều là những nữ tử xinh đẹp rào trước đón sau khiến cho các gã nam nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223240/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.