Trong ác độc đó, dường như còn mang theo một sự quyết liệt nào đó.
Yến Kinh Hồng nhìn thẳng vào thím Triệu, thì ra người này thật sự có vấn đề: “Ai bảo bà làm vậy? Thiêu chết tôi, bà có lợi gì?”
Cô vừa hỏi vừa chậm rãi bước tới gần thím Triệu, hoàn toàn không để ý đến ngọn lửa trên người mình, càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Thím Triệu nuốt nước bọt, không thể kiểm soát được mà lùi lại, chỉ là bà ta đã lùi đến bức tường, không còn đường thoát.
“Cô, cô đừng lại đây, dù sao cô cũng sẽ chết, hỏi nhiều làm gì, đi chết đi!” Thím Triệu nổi điên, lao về phía Yến Kinh Hồng!
Yến Kinh Hồng bình tĩnh nhẹ nhàng tránh sang bên trái, dễ dàng tránh được cuộc tấn công của thím Triệu, chỉ tội cho thím Triệu, theo quán tính lao thẳng vào phòng ngủ của Yến Kinh Hồng, lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng!
“Á! Đừng, đừng! ” Thím Triệu hoảng loạn lùi lại, toàn thân bốc lửa, trông còn đáng sợ hơn Yến Kinh Hồng.
Yến Kinh Hồng lạnh lùng nói: “Nói ra kẻ chủ mưu, tôi sẽ cứu bà.
”
“A, cứu tôi, cứu tôi.
” Thím Triệu không phải là Yến Kinh Hồng, làm sao chịu nổi lửa cháy như vậy, trong hoảng loạn và đau đớn, hoàn toàn không nghe rõ Yến Kinh Hồng nói gì.
Yến Kinh Hồng cũng không để ý, thấy bà ta không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc một cái, rồi bỏ qua tiếng kêu đau đớn, tự mình mang theo ngọn lửa xuống lầu, tìm vị trí phòng tắm dưới lầu, bình tĩnh tắm một bồn nước lạnh, cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-dien-vien-toan-nang-tu-chan-mi-da-thuy-thao/1111477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.