“Tiểu Nhu, em đang nói giỡn với anh thôi, đúng không?” Thẩm Kiều Vũ không tin cô sẽ nói chia tay.
Thường Thụy Nhu hừ lạnh một tiếng: “Anh cảm thấy tôi đang nói giỡn ở đây với anh sao?”
Giờ phút này cô tựa như núi băng rét lạnh sắc sảo, Thẩm Kiều Vũ nghi hoặc: “Tại sao?”
”Tại sao?” Thường Thụy Nhu thấy buồn cười, đứng dậy, “Anh không biết lý do ư? Cái khác tạm thời không nhắc, buổi tối ngày anh cầu hôn tôi hai năm trước, anh đã làm gì?”
Thẩm Kiều Vũ ngây người một chút: “Em đã biết? Làm sao em biết được? Là Thụy Mạt nói với em sao?”
”Mấy vấn đề này quan trọng sao, Thẩm Kiều Vũ? Anh thực nghĩ rằng tôi bằng lòng yêu anh, thì sẽ nguyện ý bị anh lợi dụng, phản bội, bị anh chà đạp, lừa dối?” Thường Thụy Nhu kích động chất vấn hắn giấu đi lửa giận cuồn cuộn trong lòng.
”Tiểu Nhu, không phải thế, tối đó anh và Thụy Mạt, bọn anh là, bọn anh uống rượu say.” Thẩm Kiều Vũ vội vàng giải thích.
”Thẩm Kiều Vũ, tôi đã từng vô cùng yêu anh, từng cảm thấy chỉ cần có anh bên cạnh tôi là đủ, giải thưởng, sự nghiệp đều không là gì, lời nói của người khác cũng không là gì, đối với tôi, anh chính là toàn bộ thế giới, anh yêu tôi, tôi đã thấy ông trời tặng tôi toàn bộ công danh trên thế giới, tôi chính là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng hóa ra, cái điều tốt nhất thế giới kia là tôi lầm tưởng phân trâu thành bảo vật.” Lời nói của Thường Thụy Nhu vừa tràn ngập tự chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-dien-vien-xuat-sac/84736/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.