Buổi sáng ngày hôm sau, Mộc Đinh Hương giống như mọi ngày, tỉnh dậy liền hướng ra bên ngoài mà đi, tiện tay giấu theo cái bánh mì trên gác bếp lén lút đi ra khỏi nhà.
Chỉ là đến buổi chiều lúc trở về, không cẩn thận dẫm đến vũng nước làm đôi giày ướt đẫm, nàng đắn đo suy nghĩ một hồi mới quyết định về nhà đổi giày.
Vào đến cửa đã nhìn thấy Mộc lão hán hôm nay không đi ra ngoài làm việc, đang ngồi ở trong viện sửa soạn ống điếu hút thuốc lá, chân mày nhíu chặt thành một đoàn.
Mộc Đinh Hương đã quá quen thuộc với cảnh này, mỗi lần Mộc Không Thanh về nhà sau đó rời đi, Mộc lão gia sẽ mang theo dáng vẻ này cả ngày.
Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, phụ thân nàng mỗi tháng bị đại ca lấy đi một lượng bạc, nàng tiếc đến nỗi đều cảm thấy tâm can đau đớn, huống chi là Mộc lão gia.
Vậy mà đã mấy năm trôi qua, hắn vẫn chẳng làm nên việc đại sự gì.
Mộc Đinh Hương không nghĩ đến ngay lúc này gặp phải rủi ro, thay giày xong liền lén lút xoay người trở ra ngoài, nàng về nhà đổi giày để đi chơi, nếu giày không ướt còn lâu nàng mới về nhà sớm.
Vội vàng đi nhanh đến nỗi thiếu chút nữa là đụng phải mẫu thân đang đi vào cửa.
Nếu là mọi khi dám chắc Mộc mẫu sẽ hùng hùng hổ hổ mà mắng chửi nàng, nhưng hôm nay mẫu thân chỉ giương mắt nhìn nàng một chút, cư nhiên lại xả ra một nụ cười tươi như hoa, nụ cười này làm cho Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/1780780/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.