Mộc Đinh Hương cụp mi rũ mắt đi theo phía sau Mộc mẫu ra khỏi cửa phòng ngủ, đi vào nhà chính.
Trương Quan Phu hôm nay ăn mặc một thân hồng y, cùng với làn da ngăm đen cực kỳ tương phản với nhau.
Giống hệt như đại mã hầu, Đinh Hương nhìn thấy hắn là cả người buồn nôn.
Nam nhân đang trầm ngâm thấy nàng vén màn ra tới tức khắc mặt mày hớn hở, cười tươi đến mức lộ ra một ngụm răng vàng.
Làm người ta nhìn thấy mặt hắn phải nghĩ né xa hắn ta ba thước.
Nhìn thấy trên người nàng vẫn còn một thân bạch y, mặt mày lão ta nhăn thành một đống.
Chân mày dài rậm nhíu thành một đoàn, thần sắc có chút biến hóa rất nhỏ, cả người hắn toát lên khí thế âm trầm nguy hiểm.
Nhưng trước mắt Mộc Đinh Hương còn chưa phải là người của hắn, không đến lượt hắn ở đây khoa tay múa chân, Trương Quan Phu cau mày nhìn thoáng qua bà mối Vương.
Bà mối Vương dù sao cũng là người tinh ý, lập tức hiểu được ý tứ của hắn.
Vội vàng kéo Mộc mẫu sang một bên nói.
- Ngày hôm qua không phải ta kêu ngươi chuẩn bị cho nàng một bộ hồng y sao, như thế nào hôm nay vẫn còn mặc xiêm y bạch sắc xuất giá, ai không biết còn tưởng rằng……
Mộc mẫu nào dám nói hỉ phục bị Mộc Đinh Hương cắt mất, vội tìm lý do lừa gạt bà ta cho êm chuyện.
- Sao có thể a, ngày hôm qua lúc ta trở về không may té ngã làm dơ hỉ phục, nên hôm nay không thể mặc được a.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/1780784/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.