Mộc mẫu lần nữa đem sự tình của Mộc Không Thanh lấy ra nói tiếp.
Trừ bỏ Mộc lão hán, mọi người ở đây ngoài mặt nhìn như chăm chú lắng nghe nhưng trong lòng âm thầm khinh bỉ một trận.
Bà mối Vương là người nào, há có thể không biết lão đại Mộc gia Mộc Không Thanh tính tình thế nào.
Hơn nữa trong phạm vi trăm dặm, tính luôn mấy chục cái thôn lân cận, đã nhiều năm như vậy cũng chưa có ai thi đỗ được Trạng Nguyên.
Người nào đỗ cử nhân đã là long trung nhân phụng hiếm có.
Dựa vào cái gì Mộc gia nói đậu là sẽ đậu, khẩu khí thật lớn còn muốn nhi tử nhà họ thi đậu Trạng Nguyên.
Bà mối Vương trong lòng nghĩ như vậy, nhưng sao dám nói ra, chỉ cố gượng bày ra vẻ mặt nịnh nọt, miệng lưỡi ngọt xớt.
- Đúng đúng đúng! Lão đại có thể đậu Trạng Nguyên vinh quy bái tổ, đó chính là phúc khí của Mộc gia, nha đầu kia về sau chắc chắn cũng được thơm lây a.
Sở Ngu đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng cắt đứt lời nói của bà mối Vương.
- Mộc gia các người về sau thăng chức rất nhanh, Đinh Hương đi theo ta sẽ không dính dáng đến nơi này nữa.
Đồng dạng nếu Sở gia xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi.
Ngụ ý đem quan hệ giữa Mộc gia với Mộc Đinh Hương đoạn tuyệt sạch sẽ.
Tuy nói về sau không tránh được sẽ bị ruồi bọ theo dõi quấn lấy.
Nhưng sẵn tiện lúc này nói ra trước vẫn sẽ tốt hơn.
Hai vợ chồng nghe Sở Ngu nói xong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/1780786/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.