Quế nương vừa nghe, ba chân bốn cẳng tranh thủ chạy đi lấy thêm hai bộ khác thúc giục Mộc Đinh Hương đi vào mặc thử.
Nhìn người ta thay đồ, Sở Ngu nhịn không được cũng lon ton đi tới trước mành chờ đợi, thấy bộ nào đẹp đều lấy hết đem đến cho Đinh Hương thay.
Quế nương thấy điệu bộ của Sở Ngu tất nhiên là cười đến không khép miệng được, chỉ tiếc trong tiệm trước nay chủ yếu đều bán xấp vải dệt, ai đặt mới may, trang phục may sẵn không nhiều lắm.
Mộc Đinh Hương thay liên tục ba bộ, mệt mỏi ra hiệu không muốn thay đổi nữa.
Sở Ngu bất đắc dĩ, ôm đống đồ hướng về phía quế nương nói:
- Dù sao nàng mặc gì cũng đẹp, ngươi nhìn kích cỡ của nàng, chọn ra sáu bảy bộ giống như vậy, chờ khi nào hỏng ta lại mang nàng đến mua y phục mới.
Thử vài lần đã lập tức mua bảy bộ quần áo, vụ buôn bán này tuyệt đối là đơn hàng lớn nhất năm nay của bổn tiệm.
Quế nương vui mừng ra mặt, cũng không thèm tư vấn cho khách hàng khác, nhanh tay nhanh chân chạy vào nhà kho lấy ra mấy bộ y phục đẹp nhất, gấp gọn xếp vào trong túi cẩn thận.
- Tổng cộng 900 văn tiền.
Quế nương nhìn Sở Ngu cười hì hì nói:
- Mỗi ngày đều là ngươi kiếm tiền của ta, hôm nay rốt cuộc đến lượt ta kiếm lại một ít từ chỗ của ngươi hhhzz.....!
- Cái gì hôm nay mới kiếm được tiền từ túi của ta? Trên người ta mặc mấy kiện quần áo này có bộ nào không phải mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/1780788/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.