Sở Ngu tắm xong đi ra, nhìn thấy tiểu cô nương ngồi im lặng bên bàn đá, không biết đang nhìn cái gì.
Tò mò đi đến ngồi vào cái ghế bên cạnh nàng ân cần hỏi thăm.
- Sao còn chưa đi ngủ?
- Tóc vừa mới khô.
Mộc Đinh Hương cầm cái khăn lau tóc trên đầu vắt ngang qua vai, khẽ quay đầu lại nói chuyện với Sở Ngu.
Nào ngờ vừa nhìn đã thấy người kia chỉ mặc một thân bạch y mỏng tanh, tóc dài hờ hững buông xuống rũ ở trước ngực.
Trong động ánh đèn mờ nhạt càng làm thân ảnh Sở Ngu có vẻ nhu hòa.
Trước ngực bởi vì xiêm y đơn bạc mà hiện ra cảnh xuân vô hạn.
Mộc Đinh Hương nghe được cổ của mình nhợt nhạt phát ra một tiếng nuốt khan.
Trong động yên tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, Đinh Hương cúi đầu che đi gương mặt nóng ran.
Sở Ngu tất nhiên cũng đã nghe thấy, trong lòng âm thầm cười một tiếng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đúng là đơn thuần đáng yêu.
- Được rồi không nói nữa, ngủ đi.
Ngày mai ta cần phải dậy sớm.
Đinh Hương lúc này mới nhớ tới thân phận của tướng công nhà mình, là đệ nhất đồ tể giết heo của Nhạc huyện đó nga...!":))))"
Chỉ là thân thể trước mắt này thật sự vô pháp cùng đồ tể cơ bắp liên hệ với nhau.
Mộc Đinh Hương buông màn lụa bò lên trên giường, ép người nằm vào sát mé vách đá.
Chừa cho Sở Ngu một mảnh giường trống không, thật lớn và thoải mái.
Sở Ngu cười nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/1780790/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.