Đầu giờ chiều lúc Lưu Hừ tới đón Quý Vân Nương cũng không quên mang theo một ít vật bổ cấp cho Mộc Đinh Hương điều dưỡng thân mình.
Tuy rằng nàng còn trẻ thân mình không có khuyết điểm nhưng thuở nhỏ không được uống sữa mẹ cộng thêm việc lớn lên chưa từng được ăn bữa cơm nào ra hồn cho nên phá lệ kém phát triển.
Đặc biệt lúc tiểu cô nương đứng cạnh người cao to như Sở Ngu trông càng có vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Thời điểm hai vợ chồng họ Lưu rời khỏi Sở gia là lúc mặt trời vẫn còn trên đầu, dọc đường cũng không có bóng người đi lại, giờ này đại bộ phận thôn dân đều trốn trong nhà hóng mát nghỉ ngơi.
Lúc đi ngang mảnh đất nhà họ Mộc, nhìn ruộng nhà khác thu hoạch xong hết rồi còn nhà bọn họ chỉ mới cắt được một khoảnh đất nhỏ Quý Vân Nương liền cảm thấy tức cười.
Nghĩ đến mấy năm trước chỗ này đều ném hết cho một mình Mộc Đinh Hương xử lý nàng lại thấy xót xa vô cùng, đứa nhỏ kia vậy mà ngoan ngoãn ôm hết mọi việc đồng án vào người mà không hề than thở một tiếng.
Vụ mùa năm nay nàng gả đi không còn ở nhà họ Mộc nữa thì y như rằng mảnh đất này tang hoang thấy rõ.
Nghĩ đến hôm qua nữ nhi nhà mình sinh bệnh là bởi vì ác phụ kia trộm mất cây dù, ánh mắt Quý Vân Nương lập tức trở nên sắc bén dị thường.
- Phu quân, chàng đem đá đánh lửa đến đây cho ta.
Lưu Hừ kinh ngạc nhìn thê tử của mình một cái.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/1780836/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.