Sở Ngu về đến nhà liền đem chuyện một năm một mười phát sinh ở nhà họ Mộc kể hết cho thê tử nghe, Mộc Đinh Hương vui vẻ thỏa lòng khi thấy người mình ghét gặp nạn, thành ra trong bữa cơm chiều tiểu cô nương ăn nhiều hơn mọi ngày một chén cơm.
Bởi vì thời niên thiếu nàng từng sống ở nhà họ Mộc mà đoạn thời gian này thập phần không như ý, cũng may thân thể nàng vẫn còn nguyên vẹn tồn tại đến tận bây giờ, chưa kể còn may mắn gặp được ý trung nhân của đời mình.
Đối lập với nàng là nhị tỷ, không biết bây giờ vị tỷ tỷ đáng thương ấy không biết đang sống như thế nào, nghĩ đến đây trong lòng có chút cảm giác ảm đạm.
Sở Ngu biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì, nàng vừa lựa lời an ủi cũng vừa muốn đi gặp vị tỷ tỷ này để xem thử có thể dùng thuốc bổ để cứu chữa hay không, bằng không sợ rằng sự tiếc nuối và day dứt chất chứa trong lòng của tiểu thê tử nhà mình đời này chắc có lẽ chẳng thể nào tiêu tan.
Tiếp đó nàng lại đem chuyện nàng nói về Trúc Nhi với Quý lão thái thuật lại một lần, Mộc Đinh Hương nghe thấy thái độ tích cực của bà ngoại thì tâm không khỏi vui mừng, tiểu cô nương ân cần xoa đầu Trúc Nhi nói:
- Ngày mai chúng ta đi mua đồ Tết, khi trở về mẫu thân đem con đi gặp bà cố ngoại nha.
Trúc Nhi nghe xong mở to hai mắt, đôi mắt tròn xòe long lanh mang theo sự hiếừ kì dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/382134/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.