Biết được mấy ngày hôm trước Mộc Không Thanh bị gia nhân nhà họ Bạch đánh gãy cả chân, trong lòng Sở Ngu và Mộc Đinh Hương đều là một mảnh vui mừng, các nàng làm việc gì cũng đều cảm thấy thần thanh khí sảng.
Có đôi khi kẻ ác còn có kẻ ác khác hơn, để người khác ra tay còn thấy hả giận hơn khi tự mình động thủ rất nhiều.
Chuyện xảy ra khiến các nàng hài lòng mà người dân ai ai cũng thấy vui vẻ, Sở Ngu nén cười nói:
- Dạo trước nàng và Niệm Niệm ra ngoài dạo phố để ta vất vả chạy theo sau hộ tống, đêm nay nàng cũng không thể để bản thân mình thoải mái xong rồi liền mặc kệ ta.
Mộc Đinh Hương nghe nữ nhân này thốt ra toàn những câu nói không biết xấu hổ lập tức trừng mắt cảnh cáo.
- Ngày nào cũng làm bộ không biết mệt hả?
- Làm gì có chuyện ngày nào cũng làm..
Nàng ngẫm lại đi lần trước kì kinh nguyệt của ta vừa hết thì tới lượt nàng, tính ra đã non nửa tháng nay chúng ta chưa có chạm vào nhau, lâu vậy ta thật sự cảm thấy rất vắng vẻ đó.
Sở Ngu dục cầu bất mãn, nàng có chút u sầu mở mồm lí luận.
- Nè không phải tới tận lúc ngươi
26 27 tuổi mới làm tới loại sự tình này hay sao, vậy hai mươi mấy năm trước đó sao ta không thấy ngươi than vãn bị vắng vẻ vậy??
Mộc Đinh Hương tinh ranh đem lời nói chất vấn ngược trở lại.
- Đâu phải kiểu đó, trước đây ta chưa từng có mà trong lòng thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/382140/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.